4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết xuân sang hoa đào đua nở,
Mối tình này chẳng thắm lại lần hai.
Mây trôi hờ hững, thế gian bạc,
Đợi người trong mộng mãi không nguôi

~

Mười năm đã trôi qua nơi Hoàng cung lạnh lẽo này.

Mọi thứ đều thay đổi, Chính Quốc giờ đã đăng cơ và ngồi trên Hoàng vị, làm chủ đất nước. Khoác trên mình bộ long bào cao quý đáng ra cậu nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Nhưng tại sau trong lòng Chính Quốc lại cảm thấy những thứ xa hoa này không hề vừa vặn với mình.

Mười năm nay, từng mùa xuân, hạ, thu, đông đi qua, vào mỗi đêm trăng sáng cậu vẫn ngồi trên nóc điện Thái tử mà ngóng về phương Nam. Cứ như vậy mà chờ đợi một người đến chút hồi âm cũng không có.

Trên thế gian này, ta đã đánh mất rất nhiều thứ, sự tự do, sự hồn nhiên và cả niềm hạnh phúc... Thậm chí đến người mà ta thương nhất ta còn không giữ được thì nói gì đến những thứ quyền lực phù phiếm kia...

Huynh ấy đến bên ta như trời bừng nắng hạ, rồi ngày huynh ấy rời đi cũng là lúc mùa đông kéo đến bên trái tim này. Cảm giác lạnh lẽo, cô độc chạm vào da thịt rồi bao trùm lấy con người ta lúc nào không hay. Cõi lòng như nát vụn, trời xanh cũng phải đổ lệ vì một người mãi không về ...

Sau khi Chính Quốc đăng cơ thì mục đích xây dựng thế lực cho Bình thị của Hoàng hậu đã thành công. Giờ đây nàng ta đã trở thành Thái hậu, làm chủ hậu cung.

Bởi Bệ hạ không quan tâm đến việc triều chính mà chỉ suốt ngày nhớ thương cố nhân, nên Thái hậu càng nhân cơ hội này buông rèm nhiếp chính, thuận lợi mà trở thành người đứng đầu đất nước.

Mọi tài nguyên quý giá đều bị Thái hậu lạm quyền cướp đoạt về cho Bình thị, người dân khắp nơi lầm than khổ cực.

Thậm chí dưới triều vua Điền Quốc, bá tánh còn phẫn uất hơn cả đời vua tiền triều. Khắp nơi nổi dậy đấu tranh, phản đối sự bóc lột tàn bạo của vua quan triều thần. Họ chỉ hận không thể lấy đầu Hoàng đế để bù đắp cho những khổ đau mà họ đang phải chịu đựng.

- Tại Cần Chính điện, nơi vua dùng để thiết triều -

"Khởi bẩm bệ hạ, chúng thần đã gửi lên công văn muốn xây dựng lại đê chắn lũ bên ngoài. Có vẻ đợt lũ sắp tới sẽ lớn và ảnh hưởng đến Hoàng cung. Mong Bệ hạ xem xét."

Chính Quốc mắt vẫn không rời cuốn văn thơ cổ để bên dưới tệp công văn. Nếu Thái hậu bên cạnh không nhắc nhở thì có lẽ cậu cũng không biết mọi người đang nói về điều gì.

Bệ hạ ngẩng đầu lên nhìn chúng quần thần rồi lại lén nhìn về phía Thái hậu, người giơ tay trái lên ra hiệu đồng ý.

"Được, trẫm sẽ phê chuẩn công văn này. Nhà ngươi lui xuống đi."

"Đa tạ, Bệ ha."

Vị quan này vừa lui thì một vị quan khác lại tiến đến, ông quỳ xuống trước mặt bệ hạ rồi tâu.

"Khởi bẩm Bệ hạ, sắp tới có một đợt lũ sẽ tràn vào phương Bắc chúng ta. Thần mạo muội đề nghị Bệ hạ cho mở kho lương cứu trợ để phân phát cho bá tánh thêm lương thực, chuẩn bị đối phó với bão lũ ạ..."

Chính Quốc lại lén nhìn về phía Thái hậu, lần này ánh mắt nàng ta đã nghiêm lại. Một lúc sau thì giơ lên bàn tay phải, ý muốn này không được chấp thuận.

"Kho lương của Hoàng cung là dùng để nuôi gia đình Hoàng Thất và cả nô tì, thái giám trong cung, nếu chia ra thì sẽ không đủ cho tất cả. Quyết định này trẫm không đồng ý. Ngươi lui xuống đi..."

"Bệ hạ anh minh, thần xin cáo lui ..."

Thấy bệ hạ nghe lời như vậy thì Tỉnh Đào Thái hậu không giấu nổi nụ cười.

Ngày nào Chính Quốc còn ngoan ngoãn, ngày đó chắc chắn cậu sẽ an toàn vì Thái hậu vẫn còn cần đến con cờ như cậu để điều hành chính sự.

*

Sau khi kết thúc buổi thiết triều, Bệ hạ trở lại với điện của mình. Mỗi khi trở về với không gian đầy hoài niệm này cậu mới cảm thấy thoải mái.

Chính Quốc nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn chính điện rồi cầm bút lên. Dù thời gian có trôi đi, tài hoa của cậu vẫn chẳng hề phai nhạt thậm chí còn tuyệt mĩ hơn nhiều phần.

~

Gió Nam thành thổi về phương Bắc,
Cố nhân ơi, vương vấn bóng hình.
Người vô tình gieo niềm mong nhớ,
Khiến lòng ta nặng nỗi tơ vương.
Đợi người tri kỷ nơi Nam đó
Ta với yêu thương đã bạc đầu.
Ngói đỏ lầu son cùng nguyện ước
Nay bóng tịch liêu, ta với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro