3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Tu Chính điện, nơi ở của Thái tử -

Vậy là giờ hành hình đã đến rồi, Chính Quốc như người mất hồn ngồi thẫn thờ trước cửa điện Thái tử.

Thái Hanh, huynh vẫn ổn chứ? … Đến cuối cùng, lời từ biệt ta còn chưa kịp nói ra. Nếu ngày đó, ta biết sẽ xảy ra cớ sự này thì dù có chết ta cũng sẽ ở lại với huynh.

Trong nhân gian có tương truyền một câu nói, ban đầu ta nghe chưa hiểu hết thì nghĩ nó thật hoang đường. Nhưng giờ đây, khi ngồi tại nơi đã từng chất chứa bao kỉ niệm đôi ta, câu nói ấy lại khiến trái tim này như nghẹn lại.

Người ta nói mỗi người đều theo ước nguyện mà tìm đến với nhau. Thế nên nên lý do chúng ta gặp gỡ và chia ly chỉ là để đáp lại mối duyên và rời đi khi đã trả đủ ân tình. Vậy thì hà cớ gì ta phải cưỡng cầu cơ chứ …

Người với người, nếu có duyên nợ ắt hẳn sẽ như những cánh én khi xuân về, nhất định sẽ tương phùng.

Vậy liệu rằng huynh và ta sau ngày hôm nay còn có thể gặp lại nhau được không?

Chính Quốc ngước ánh mắt đã ngấn lệ nhìn lên bầu trời đang mưa tầm tã. Cũng dưới mái hiên này, những năm tháng niên thiếu ấy thật đẹp đẽ biết bao …

Kí ức, quá khứ chính là nỗi sợ lớn nhất, là nỗi ám ảnh nhất của đời người. Cảm xúc lúc này của cậu rất khó tả, khóc không được mà cười cũng chẳng xong, nó khiến lòng người đau đớn đến tận xương tủy.

Đời người có rất nhiều nỗi sợ. Sợ yêu mà không có được. Sợ là yêu nhau nhưng không thể bên nhau cả đời. Sợ rằng đến phút cuối cùng, mọi chấp niệm đời này đều hóa hư không…

Đối với Chính Quốc, Thái Hanh là một phần ký ức, là hạnh phúc, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của cậu.

Và có lẽ anh là người cả đời này cậu sẽ chẳng thể nào quên...

*

“Thái tử …. Thái tử …”

Tiếng gọi thất thanh của một nô tì đang hớt hải chạy đến khiến Chính Quốc giật mình, lau vội giọt nước mắt đang đọng trên mi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Khởi bẩm Thái tử … Pháp trường bị tàn quân của Kim thị tấn công … Thế tử... Thế tử, người được cứu rồi ….”

Nghe được lời này, Chính Quốc không biết nên vui hay nên buồn, nhưng cảm xúc chân thật trong lòng không kiềm nén được mà nở một nụ cười. Nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.

“Đúng là ông trời có mắt …. Thái Hanh, huynh ấy … huynh ấy sống rồi …”

Ánh mắt cậu ánh lên vẻ xúc động khôn nguôi.

Trời cao có lẽ đã rủ lòng thương xót mà tha mạng cho người. Cơn mưa rả rích giờ đã tạnh hẳn, thay vào đó là một bầu trời quang đãng như vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

“Thế tử … Thế tử …”

Thái Hanh từ mở mắt, đầu anh đau nhức đến độ như muốn nổ tung. Khi đảo mắt nhìn xung quanh thì Thái Hanh nhận ra mình đang ở một nơi rất lạ. Là một căn nhà hoang, bên cạnh là những người mặc giáp sắt, kiếm giáo đầy đủ và trông có vẻ đều là binh tướng.

Khi thấy Thế tử tỉnh dậy được thì nhất loạt các binh tướng ấy đều quỳ xuống trước mặt anh.

“Khởi bẩm Thế tử, là do chúng thần cứu giá chậm trễ … Không thể bảo vệ gia quyến chu toàn …”

“Các ngươi là …?”

“Dạ, khởi bẩm Thế tử… Chúng thần là binh tướng dưới trướng Kim thị đang đóng quân tại Tây phương. Do nghe tin báo chậm trễ nên không thể đến Hoàng cung kịp thời, chúng thần đáng chết … Xin Thế tử hãy ban cho thần cái chết để chuộc lỗi với Chư hầu …”

“Xin Thế tử ban chết …”

Trước thái độ trung thành một lòng phò tá phụ vương của các tướng lĩnh, Thái Hanh không muốn bất cứ ai lại phải chết oan uổng như mọi người của gia tộc nữa. Trong đầu anh đang suy tính một điều khác.

“Các ngươi nếu đã muốn sống chết cùng Kim thị như vậy thì ta cũng không cấm cản … Nhưng nay gia tộc đang đứng trên bờ vực lụi tàn, đại nghiệp của phụ vương vẫn chưa tròn. Ta muốn hỏi các ngươi có nguyện cùng ta chiến đấu vì Kim thị , chiến đấu vì lẽ phải một lần và mãi mãi hay không?”

“Chúng thần nguyện sống chết cùng Thế tử điện hạ, sống vì Kim thị, chết cũng là ma Kim thị …"

“Chiến đấu vì điện hạ …”

“Chiến đấu vì Kim thị …”

Tiếng hét lớn cùng với ngọn lửa chiến đấu như đang sục sôi trong lòng mỗi người.

Thái Hanh chỉ lặng lẽ nhìn từng gương mặt binh sĩ đang hò reo, anh biết đây là cơ hội duy nhất để hoàn thành đại nghiệp mà phụ vương để lại.

Đây là con đường duy nhất , dù cho không nhìn thấy tương lai phía trước thì anh vẫn sẽ đi, có chết cũng không quay đầu …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro