1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đệ vẫn không thay đổi chút nào? Vẫn trốn ra ngoài cung để xem kịch như năm ấy …”

“Chẳng phải huynh cũng vẫn ngồi đây xem kịch với ta hay sao? Là hai ta đều không thay đổi, chỉ có thời gian và lòng người là đổi thay …”

“Đúng là quá nhiều thứ đã thay đổi rồi …”

Hai người ngồi đối diện nhau xem kịch như năm ấy, chỉ khác rằng giờ mọi thứ đã đều thay đổi.

Năm đó, Chính Quốc vẫn còn là Thái tử ngây thơ, không biết tình yêu là gì, không hiểu vở kịch Thanh Hoa Đán vốn nói về một chuyện tình dang dở, đau đớn đến nhường nào.

Giờ đây cậu đã trở thành vua của một nước, phải khoác lên mình bộ Long bào mà có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng thể nào vừa với nó.

Và vào năm tháng đẹp đẽ ấy, Thái Hanh vẫn là Thế tử cao cao tại thượng, người người kính nể chứ không phải là một người mang tiếng hậu nhân của tội đồ mưu phản, phải trốn chạy khắp nơi như hiện tại.

Nếu mọi chuyện vẫn như ngày ấy thì tốt biết bao…

Sau nhiều năm gặp lại nhau, chúng ta không còn là chúng ta của trước kia nữa, nhưng chúng ta vẫn luôn là người hiểu đối phương nhất.

Thái Hanh lặng lẽ nhìn Chính Quốc, gương mặt này anh đã nhớ nhung đến ngần ấy năm nhưng trong giây phút gặp lại này, có vẻ đệ ấy cũng đã không còn dáng vẻ của ngày xưa nữa.

Trong ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía sân khấu của cậu, anh thấy đôi mắt trong veo, không chút u sầu của Chính Quốc đã không còn. Giờ đây trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự buồn bã và vấn vương. Nó vẫn rất đẹp nhưng lại xót xa vô ngần.

Thái Hanh không biết khi anh không có ở bên cạnh, cậu đã phải chịu đựng những gì, mà nếu có biết thì anh có thể làm gì hơn ngoài đau lòng cơ chứ …

Chính Quốc ánh mắt vẫn không rời vở kịch trên sân khấu, mà nói với người trước mặt.

“Ngày đó, ta đã hỏi huynh tại sao hai người họ biết rằng không thể đến với nhau mà vẫn cố chấp giữ lấy, để rồi nhận lại kết cục bi thảm như vậy, huynh còn nhớ không?”

“Ta vẫn còn nhớ …”

“Có lẽ lúc đó ta còn chưa hiểu tình yêu là gì nên huynh mới không trả lời câu hỏi ngu ngốc ấy của ta …”

“…”

“Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, ta cũng có thể tự mình trả lời cho câu hỏi đó rồi …”

Lúc này Chính Quốc quay lại nhìn vào mắt Thái Hanh, đôi mắt cậu lúc này đã buồn đến mức nơi khóe mắt ấy còn như đang đọng lại giọt lệ không thể nào tuôn rơi. Đôi mắt của kẻ si tình rốt cuộc đã cất giấu trong đó bao nhiêu nỗi thống khổ đây?

“Dù định mệnh có đang trêu đùa, đặt họ vào hoàn cảnh không thể bên nhau nhưng tình yêu là thứ khiến hai người bất chấp tất cả... Nếu cả hai cứ như vậy mà để tình cảm ấy trôi đi, có lẽ chuyện tình này đã không đẹp đến thế, sẽ không có ai phải khóc mỗi khi xem lại nó rồi nhớ đến cố nhân của mình …”

Thái Hanh khi nghe thấy những lời này cùng với ánh mắt ngấn lệ của Chính Quốc thì không khỏi xúc động, trái tim anh như chết lặng đi khi cảm nhận được nỗi đau tận cùng của người mà anh hết mực yêu  thương.

Thái Hanh đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mặt lăn trên má cậu, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi niềm hơn tất thảy những âu yếm phàm tục ngoài kia.

“Chính Quốc, ta xin lỗi … Đệ đừng khóc nữa, được không? Ta sợ khi nhìn thấy đệ khóc và ta càng sợ hơn khi biết rằng mình chẳng thể nào lau nước mắt cho đệ được …”

Tình yêu này là một nỗi bi thương thật đẹp, vốn nó chẳng thể vẹn toàn nhưng cả hai đều không từ bỏ, cứ không ngừng nhung nhớ về nhau để rồi khiến trái tim đau đớn đến xác xơ.

Như chuyện tình trong vở kịch đó, nếu nó không bi thương thì sẽ chẳng day dứt như thế và nếu nó là một tình yêu bình thường giống bao người thì nó sẽ chẳng đẹp đẽ đến vậy … 

“Thái Hanh, dù có thế nào, ta vẫn sẽ đợi huynh đến đón ta về Châu An…”

“Ta chắn chắn sẽ đón đệ về Châu An, đệ hãy chờ ta …”

“Ta chờ huynh …”

Lời hứa hẹn tuổi thiếu niên ấy không hề nông cạn, qua loa chỉ là chúng ta có đủ sức để thực hiện nó hay không mà thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro