2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với quân doanh với nỗi lòng nặng trĩu, Thái Hanh ngồi lặng lẽ nhìn về phía bức họa kia.

Anh biết mình chẳng thể thay đổi được gì vì ngày công thành đã sắp tới gần. Anh không biết mình có thể giữ trọn lời lứa cùng cậu trở về Châu An hay không.

Thái Hanh chỉ biết duy nhất một điều, chắc chắn đến cuối cùng anh vẫn sẽ ở bên cậu, dù thế nào đi chăng nữa anh sẽ luôn nhìn về phía cậu.

“Điện hạ …”

Một tướng quân tiến đến và quỳ xuống trước bàn nơi Thái Hanh đang ngồi.

“Bẩm Điện hạ, bên ngoài có một số bá tánh muốn gặp ngài, có nên đưa họ vào không ạ?”

Việc quân khởi nghĩa đóng quân ở đâu là việc tuyệt mật, tại sao lại có người dân biết được mà tìm đến đây. Thái Hanh liền đứng dậy.

“Để ta ra ngoài đó, đưa họ vào quân doanh sợ sẽ bị ảnh hưởng …”

“Dạ, Điện hạ …”

Nói rồi Thái Hanh cùng tướng quân đó đi ra ngoài quân doanh, bên ngoài là rất nhiều dân chúng đang quỳ lạy. Họ vừa thấy anh bước ra thì lập tức cúi đầu. Thái Hanh không biết nên làm thế nào liền nói với bọn họ.

“Mọi người không cần đa lễ. Các bá tánh tìm đến tận quân doanh của ta là có chuyện gì vậy?”

“Khởi bẩm Điện hạ, chúng tiểu dân mạo muội xin điện hạ rộng lượng tha thứ. Tiểu nhân thấp hèn như chúng tôi bị áp bức đến mức không còn đường nào để sống tiếp. Nay biết tin mật báo Điện hạ đang xây dựng quân khởi nghĩa để đánh đổ vương triều Điền Quốc, nên chúng tiểu nhân cũng muốn giúp sức…”

“Ta …”

“Điện hạ đừng khách khí với tiểu nhân, chúng tôi biết năm ấy Kim thị bị Thái hậu hãm hãi nên mới dẫn tới kết cục thương tâm như vậy. Nay chúng tôi quyết đứng về phía Điện hạ, chiến đấu cùng quân khởi nghĩa đến hơi thở cuối cùng …”

“Chiến đấu cùng Điện hạ…”

“Điện hạ muôn năm …”

Trước tấm lòng của muôn dân thì Thái Hanh không thể từ chối, đi trên con đường trừ gian diệt bạo này ắt hẳn sẽ có những người hiểu và đứng về phía chính nghĩa.

Anh rất lấy làm biết ơn khi bá tánh đã hiểu được công lý rốt cuộc nên nằm về phía ai. Nhưng đồng thời đi liền với tín nhiệm luôn là trách nhiệm.

Thái Hanh được bá tánh tin tưởng muốn anh giúp họ có một cuộc sống tốt hơn nên anh sẽ vì thế mà không được nhân nhượng trước bất kì lý do gì.

Thái Hanh chỉ có một nỗi lo duy nhất ở Hoàng cung, anh không muốn người ấy gặp mệnh hệ gì. Nhưng hiện tại trên dưới dân chúng đều nghĩ rằng Chính Quốc của anh chính là lý do khiến họ phải lầm than như vậy.

Anh không thể đến tận nơi và giải thích với từng người vì ngày tiến công đã đến rất gần. Thái Hanh chỉ mong sao, mình có thể đến trước một bước, đưa người ấy rời đi. Đến lúc đó, anh mới có thể yên tâm mà hoàn thành đại nghiệp.

*

Chính Quốc sau khi gặp cố nhân thì tâm trạng cũng khá hơn nhiều, ít nhất cậu đã biết huynh ấy vẫn bình an.

Bệ hạ lại ngồi thẫn thờ trước cửa điện Thái tử, mặc dù đã có nơi ở mới nhưng sao Chính Quốc vẫn chẳng thể rời xa nơi này. Trong vô thức, cậu vẫn âm thầm đi đến nơi đây và ngồi trước ngưỡng cửa này.

Chính Quốc chợt nhớ lại câu nói trước khi từ biệt của Thái Hanh.

“Vào ngày trăng sáng tháng này, đệ hãy tới Vạn Xuân điện chờ ta. Tuyệt đối đừng rời khỏi đó, khi nào xong việc ta sẽ tới đón đệ về Châu An.”

Không biết đó có phải sự thật hay không nhưng câu nói ấy như thắp lại ngọn lửa hy vọng trong tâm hồn dường như đã chai sạn của Chính Quốc.

Từ lâu lắm rồi cậu chưa cảm thấy lại được điều gì hạnh phúc như vậy. Nụ cười thoáng ẩn hiện trên gương mặt ưu tư của Bệ hạ.

Đột nhiên trong phút chốc, cậu muốn trở lại với bản chất thật của mình, cậu lại muốn quậy phá như ngày thơ bé đó.

“Người đâu, mang pháo hoa lên đây cho trẫm.”

...

Chính Quốc cầm trên tay chùm pháo hoa rồi lần lượt thả chúng lên bầu trời đêm. Cậu say mê nhìn từng tia ánh sáng le lói trên bầu trời rộng lớn ấy mà chợt mỉm cười. Dù chỉ trong phút chốc, cậu như được trở về với ngày xưa ấy, với tất cả những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc của tuổi thơ.

Rồi như những tia sáng của pháo hoa, dù có xinh đẹp, có náo nhiệt đến nhường nào thì vẫn sẽ có lúc biến mất để trả lại cho bầu trời màu sắc đen tối vốn có. Chính Quốc cũng vậy, cậu biết bản thân chẳng thể quay lại quá khứ nên cứ mãi u sầu sẽ chỉ khiến lòng này nặng thêm.

Chính Quốc biết huynh của cậu là người sẽ không thất hứa nên cậu chắc chắn sẽ tin. Huynh ấy nói sẽ tới và đón cậu về Châu An, cho dù có hoang đường đến thế nào cậu cũng vẫn sẽ tin.

Cậu tin chắc rằng Thái Hanh sẽ một lần nữa khiến cậu hạnh phúc như huynh ấy đã từng.

Thái Hanh, ta sẽ đợi huynh tại nơi chúng ta vẫn thường hẹn, dù huynh có đến muộn ta cũng sẽ vẫn đợi.

Chỉ là nếu huynh lỡ hẹn xin đừng để ta đợi quá lâu. Ta sợ bản thân mình sẽ không kìm được đau lòng mà rời đi trước khi huynh đến mất …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro