3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này thứ vô tình nhất có lẽ là thời gian, nó cứ hững hờ mà trôi đi như thế, chẳng nhanh hơn cũng chẳng chậm hơn, chẳng động lòng hay buồn phiền vì bất cứ điều gì.

Mới đó, mà ngày tiến công về Cảnh Phúc cung đã đến, Thái Hanh mặc trên người bộ giáp oai phong ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt kiên định nhìn về phía Bắc.

Đằng sau anh là hơn 16 vạn quân binh từ khắp tứ phương đổ về, cùng nhau lật đổ vương triều họ Điền và sự thao túng của Bình Thái hậu.

Thái Hanh giơ cao thanh kiếm rồi hô lớn.

“Ngày hôm nay, Thái Hanh ta trước là muốn giúp bá tánh thoát khỏi cơ cực, đói nghèo, đòi lại những gì mọi người đáng được có. Sau là muốn giúp cho Kim thị ta sống lại một lần nữa, tiếp tục đại nghiệp của gia tộc. Hỡi các tướng lĩnh cùng các binh sĩ, hôm nay liệu có nguyện cũng ta sống chết một trận hay không?”

“Chúng thần nguyện sống chết cùng Điện hạ …”

“Sống chết cùng Điện hạ..”

Nhất loại tướng quân cùng các quân sĩ cùng nhau hô vang, thể hiện một lòng trung thành tuyệt đối đối với người chỉ huy tài ba. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Thái Hanh thúc ngựa khiến nó vươn hai chân trước lên đầy hiên ngang.

“Tiến công …”

Tất cả cùng thúc ngựa, ánh mắt ai cùng hừng hực khí thế tiến về phía Bắc, chưa bao giờ ý chí chiến đấu của họ lại dâng cao đến như vậy.

- Tại Cảnh Phúc cung -

Thái hậu cùng các đại quan trong triều lo lắng khôn nguôi khi nghe tin quân khởi nghĩa đang tiến đến Hoàng cung, vậy mà không thể tìm thấy Bệ hạ ở đâu cả. Để trấn an các cận thần Thái hậu bước lên trước ngai vị rồi lên tiếng.

“Các khanh không cần phải quá lo lắng. Tàn quân của Kim thị không nhiều lại mang tiếng phản quốc nên chắc chắn sẽ không được lòng dân. Quân đội triều đình chắc chắn sẽ gánh vác được..”

“Bẩm Thái hậu nương nương, có vẻ mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu ạ. Quân của thần vừa quan sát được, từ phía Tây, quân đội khởi nghĩa có khoảng hơn 10 vạn quân đang tiến tới. Thần e rằng nếu bệ hạ không sớm xuất hiện và ra lệnh cho thủ thành thì chúng ta sẽ nguy mất.”

Thái hậu tại sao lại không biết được điều này cơ chứ. Chỉ tiếc là bà ta đã tính sai một bước, Tỉnh Đào Thái hậu không ngờ được rằng hóa ra Thái Hanh đã chuẩn bị từ trước.

Anh biết rằng nếu không có lệnh từ chính miệng Hoàng đế ban ra thì sẽ không thể ra lệnh phòng thủ được.

Đến lúc này Bình Thái hậu như muốn điên lên, bà ra lệnh cho nô tì cùng thái giám chạy đi tìm Bệ hạ ngay lập tức. Nhưng e rằng mọi chuyện đã quá trễ…

Tiếng vó ngựa của quân khởi nghĩa đã đến trước cổng thành Quang Hóa từ bao giờ. Với lớp phòng thủ yếu ớt thì quân của Thái Hanh đã nhanh chóng tiến vào được bên trong. Cùng với sự giúp sức của người dân, lớp thành thứ hai cũng nhanh chóng được công phá.

Bởi sự đoàn kết và vững mạnh của đội quân, trước mắt Thái Hanh bây giờ chỉ còn lớp tường thành cuối cùng, chỉ cần vượt qua được Cần Chính Môn là sẽ tiến vào Hoàng cung.

Chỉ cần Chính Quốc vẫn còn ở điện Thế tử thì lúc đó quân đội triều đình vẫn chưa được lệnh phòng thủ, quân khởi nghĩa sẽ thuận lợi mà tiến đánh.

Khi gần tới được Cần Chính Môn, đột nhiên từ trên tường thành, binh lính triều đình từ đâu xuất hiện, dùng cung tên bắn xuống bên dưới. Vì bị tấn công bất ngờ nên quân của Thái Hanh không kịp trở tay, nhiều quân lính cùng dân chúng bị thiệt mạng.

Nhìn thấy cảnh này thì Thái Hanh chợt sững người, nếu quân triều đình đã xuất hiện trên cổng thành thì có nghĩa là lệnh phòng thủ đã được thông qua. Vậy là anh đã đến muộn rồi …

Giờ là lúc không được mất tập trung, thấy quân lính bị thương và thiệt mạng đang kêu lên vì đau đớn, Thái Hanh càng không thể để việc tình cảm làm xao nhãng. Nghĩ là làm, anh liền hét lớn rồi xuống ngựa, xông đến trước công thành.

“Tiến lên công thành … Tấn công Hoàng cung.”

Nghe thấy tiếng nói dõng dạc của Điện hạ, tất cả binh lính cùng bá tánh chạy đến công thành, cùng nhau dốc sức mà đẩy. Mặc cho làn mưa tên từ phía trên vẫn vô tình mà bắn xuống, không một ai rời khỏi vị trí, dù có chết cũng phải phá được cổng thành.

Từ phía bên trong đại điện, Thái hậu ngồi trên ngai vàng mà lo lắng không ngớt, các đại quan thân cận cũng không tránh khỏi suy nghĩ, ánh mắt ai cũng toát lên vẻ run sợ.

Tiếng dân chúng cùng quân khởi nghĩa đã truyền tới cả Cần Chính điện, Bình Thái hậu không ngờ rằng Thái Hanh có thể được lòng dân chúng đến như thế.

Có lẽ đến tận thời điểm này bà ta vẫn không biết được những việc xấu mình làm đã khiến cho dân chúng khổ sở như thế nào. Đến lúc này vẫn không chịu hối cải mà chỉ biết cố thủ, giữ lấy chút hư vinh cuối cùng.

Càng ngày càng nhiều người đến đẩy cổng thành, sức mạnh của con người không chỉ dừng lại ở thể xác mà còn có thứ đáng sợ hơn gọi là ý chí.

Tất cả bọn họ đã chẳng còn màng đến sống chết của bản thân mà chỉ còn biết cố gắng phá thành để tiến vào Hoàng cung, họ dồn nén tất cả những uất hận cất giấu bao nhiêu lâu nay để cho trận chiến cuối cùng này. Cho dù phải chết cũng không hối hận.

Trước sức mạnh khủng khiếp từ phía bên ngoài, cửa lớn Cần Chính môn không thể chịu đựng được thêm nữa mà bật mở, quân khởi nghĩa ồ ạt tiến vào trước sự bất ngờ của quân đội triều đình. Hai bên lao vào chiến đấu như không còn biết đến ngày mai.

Thái Hanh cầm theo thanh kiếm sắc tiến lên đánh chém hàng loạt quân lính, theo sau anh là một loạt tướng lĩnh tuyến đầu, cùng Điện hạ mở đường tiến lên cho quân khởi nghĩa.

Vì đã quen thuộc từng đường đi lối về trong Hoàng cung nên rất nhanh Thái Hanh đã cho bao vây khắp các lối vào Cần Chính điện, còn anh thì đích thân tiến vào bên trong để đối diện với người mà anh thực sự cần tiêu diệt…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro