4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thái Hanh … Tại sao … Tại sao ngươi lại vào được đây …”

Thái hậu cùng các cận thần trông thấy Thái Hanh bước vào thì như nhìn thấy người vừa trở về từ cõi chết. Ai nấy cũng đều sợ hãi mà lùi lại.

Thái Hanh trên người nhuốm không ít máu tươi cầm trên tay thanh kiếm rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ngai vàng kia.

Anh dùng một nụ cười chế nhạo rồi chĩa thanh kiếm về người phụ nữ kia.

“Bình Thái hậu có vẻ thích ngồi trên ngai vị đó hơn là việc nhìn xem dân chúng của người đang sống chết bên ngoài kia ra sao nhỉ?”

“Hỗn láo, ngươi chỉ là tên mưu đồ tạo phản, đám nghịch tặc các ngươi chẳng đáng để bổn cung phải liếc nhìn.”

“Ô… Thì ra người đang gồng mình lên để đứng về phía chính nghĩa lại bị coi là nghịch tặc, còn người thao túng quyền lực của Hoàng đế để mưu lợi bất chính thì lại được tôn lên làm bậc mẫu nghi thiên hạ. Lý lẽ này có vẻ không công bằng, các vị quan thần ở đây có nghĩ như vậy không?”

Trước thái độ thách thức này của Thái Hanh thì các quan chứng kiến tại đó không một ai dám ho he nửa lời. Thái hậu thì tức giận đến độ phải đứng bật dậy, bà ta hét lớn.

“Quân binh đâu, mau bắt tên phản quốc này lại cho ta …”

Khác với những lần khác, lần này mặc cho Thái hậu gọi thêm bao nhiêu lần nữa cũng chẳng có binh lính nào tiến đến. Thái Hanh mỉm cười nhẹ rồi nhìn về phía Thái hậu.

“Tiếc cho bà quá, xung quanh điện Cần Chính quân của tôi đã bao vây cả rồi. Nếu muốn bắt thì chỉ còn cách bà tự xuống tay thôi…”

Sau một phút lưỡng lự thì đột nhiên Thái hậu như hóa điên, bà ta cười lớn. Bình Tỉnh Đào từ từ bước xuống trước mặt Thái Hanh dưới con mắt e sợ của chúng cận thần.

“Thái Hanh, hình như ngươi đã quên rằng trong tay bổn cung vẫn còn một người nữa …”

Vừa nói dứt câu, từ phía sau ngai vị, Tể tướng Tề Bách dẫn theo Chính Quốc lúc này đang bị con dao của lão kề sát vào cổ.

Ánh mắt cậu nhìn về phía Thái Hanh đã ngấn lệ, trong đôi mắt ấy tràn đầy sự sợ hãi và bất lực. Anh cũng sững người mà nhìn mạng sống của người mình yêu thương nằm trong tay kẻ khác.

Biết rằng mình đã nắm thóp được Thái Hanh, Thái hậu đắc chí ra mặt.

“Xem ra đứa con này vẫn còn một tác dụng nữa là khống chế được Thái Hanh ngươi … Ngươi xem, nó vừa xuất hiện là ý chí chiến đấu của ngươi đã không còn nữa rồi…”

“Bà …”

Bình Thái hậu lại từ tốn bước lên ngồi tại ngai vị, bà đưa tay chỉ xuống dưới đất rồi nói.

“Bỏ thanh kiếm đó xuống rồi chúng ta cùng nói chuyện …”

Thái Hanh nhìn về phía Chính Quốc, nước mặt cậu đã lăn dài trên má.

Trên đời này, có những lời nói mà người nói còn đau hơn người nghe. Và có những giọt nước mắt, người thấy còn đau lòng hơn người rơi lệ.

Nén lại hết những giằng xé trong tim, Thái Hanh buông thanh kiếm xuống đất trước ánh mắt hả hê của Thái hậu.

Có lẽ Chính Quốc sẽ luôn là người mà anh cam tâm tình nguyện bảo vệ đến hết đời này, dù bản thân có chết cũng phải bảo vệ đệ ấy chu toàn.

“Thái Hanh, đừng mà … Đừng lo cho ta nữa … Ta xin huynh nhặt kiếm lên và chiến đấu đi ..”

Tiếng nói hòa cùng tiếng khóc của Chính Quốc khiến con tim Thái Hanh lại thổn thức từng hồi. Anh làm sao có thể bỏ mặc sống chết của cậu cơ chứ.

Thấy Thái Hanh vẫn đứng yên lặng không cử động, Chính Quốc không muốn anh cứ như vậy mà thua cuộc. Cậu đã đánh mất anh một lần rồi, cậu biết nếu lần này anh thua thì kết cục chắc chắn sẽ còn bi thảm hơn lần trước bội phần.

Chính Quốc nguyện vứt bỏ hết tôn nghiêm của bản thân quỳ xuống trước mặt mẫu hậu mà van xin.

“Mẫu thân, con xin người đừng làm hại huynh ấy … Hài nhi sẽ không chống đối lại mẫu thân nữa. Từ giờ trở đi con sẽ nghe lời của mẫu thân. Con xin người, từ trước đến nay con không màng ngôi vị hay tiền tài, con chỉ muốn cùng người ấy trở về Châu An thôi … Xin người”

Bình Đào nhìn xuống người con trai kém cỏi của mình thì không khỏi phiền lòng, trước giờ bà ta chẳng bao giờ chịu nghe lời cậu nói mà chỉ chăm chăm nhìn tới lợi ích của bản thân.

“Con đúng là đến nước này vẫn chưa biết hối cải. Con định khi nào nước nhà tan thì mới nhận ra mưu đồ của tên nghịch tặc này hay sao?”

“Con xin người …”

Đúng lúc này, quân khởi nghĩa đã thành công đánh thắng quân triều đình, các tướng lĩnh bắt đầu tràn vào Cần Chính điện.

“Bẩm Điện hạ, chúng thần đã thành công tiêu diệt binh lính triều đình …”

Thấy vậy Tể tướng cùng Thái hậu đã hoảng hốt vô cùng, cánh tay đang cầm thành kiếm kề lên cổ Chính Quốc cũng vì thế mà run lên từng hồi.

Lợi dụng sơ hở đó, Thái Hanh nhanh chóng nhặt thanh kiếm của mình lên và tấn công Tề Bách. Anh tấn công vào cánh tay khiến lão bị thương và buông thanh kiếm xuống, thành công giải cứu được Chính Quốc.

Thái Hanh ôm lấy cậu vào lòng rồi ra lệnh cho quân lính bắt lấy Thái hậu và Tể tướng. Trong vòng tay anh, Chính Quốc chỉ còn biết nức nở, cuối cùng thì anh cũng giữ đúng lời hứa với cậu.

“Ta xin lỗi … để đệ phải chờ lâu rồi …”

“Ta tưởng huynh thật sự không đến nữa … Ta đã thực sự rất sợ … Sợ huynh không đến đón ta …”

“Không phải ta đã đến đây rồi hay  sao? Nào, chúng ta cùng về Châu An …”

Hai người họ chưa đoàn tụ được bao lâu thì một binh tướng thân cận đã tiến đến thông báo.

“Bẩm Điện hạ, dân chúng đang đòi xử tội chết cho Bệ hạ để rửa mối hận trong lòng …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro