5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt mới giây phút trước đây thôi còn long lanh lên vì xúc động giờ đã không còn lại gì ngoài sự kinh hãi.

Khi vừa mới trở lại bên nhau sau bao nhiêu biến cố, giờ đây định mệnh lại ban cho họ điều tốt đẹp gì đây.

Trước con mắt nghi hoặc của các quân lính xung quanh, Chính Quốc bất giác nhìn lên gương mặt của Thái Hanh.

Anh không còn biết làm gì hay phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Nếu anh đến trước một bước thì mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch, anh đã có thể cứu được Chính Quốc.

Vậy mà tại sao ông trời lại cứ phải trêu đùa hai người như vậy. Nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống, giọt nước mắt của sự bất lực đến tận cùng …

Chính Quốc biết anh vì bảo vệ mình mà sẽ có thể làm ra những chuyện ảnh hưởng đến bản thân. Cậu không muốn như thế, anh đã bảo vệ cậu hết lần này đến lần khác, vậy mà chưa một lần nào lúc anh rơi vào nguy hiểm mà cậu có mặt.

Lần này là đại nghiệp mà anh đã lao tâm khổ tứ mười năm mới có thể hoàn thành, vậy mà giờ chỉ vì cậu mà lại khiến anh chịu ảnh hưởng hay sao.
Chính Quốc đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mặt đọng trên má anh rồi nói.

“Thái Hanh, huynh còn nhớ những cây pháo hoa hai ta cùng đốt năm xưa không? ... Mỗi lần nhìn thấy chúng, ta lại nhớ đến huynh. Trên bầu trời chúng có tỏa sáng cách mấy thì sau đó cũng sẽ  lụi tàn. Cuộc tình của chúng ta cũng giống vậy, vừa rực rỡ vừa bi thương …”

“Ta xin lỗi …”

Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống trên hai bờ mi, chẳng người nào có thể hiểu thấu nỗi đau mà hai người đang phải chịu đựng.

Khi mọi cố gắng, mọi ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc bên nhau đều vỡ tan ngay trước mắt. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với họ sau những năm tháng khổ đau, vậy mà điều nhận lại chỉ có những mảnh vỡ cứa sâu vào tận xương tủy, đau đớn đến tận cùng.

Chính Quốc muốn một lần được bảo vệ anh, bảo vệ hoài bão mà người cậu yêu đã chờ đợi bao nhiêu năm nay.

“Thái Hanh,ta đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để ở bên huynh. Cùng huynh cười, cùng huynh khóc, nếm đủ mọi thăng trầm trong những ngày tháng tươi đẹp đó. Dù có chết đi ta cũng cũng sẽ giữ mãi nó trong trái tim mình … Huynh đã bảo vệ ta nhiều rồi, lần này hãy để ta bảo vệ cho huynh. Kiếp này ta không thể cùng huynh trở về Châu An vậy thì chúng ta hẹn kiếp sau lại tương phùng…”

Nói xong, Chính Quốc gạt đi nước mắt và bước ra ngoài đại điện, người dân trông thấy Hoàng đế Điền Quốc thì đồng loạt la ó, họ muốn cậu phải chết để bù đắp cho những tháng năm đau khổ mà bọn họ phải chịu đựng.

Nhưng họ đâu có biết rằng chính cậu mới là người đau lòng nhất, chẳng có gì đau đớn bằng sắp chạm tới được lại vụt mất. Hạnh phúc nhỏ bé mà cậu hằng mơ ước cứ thế mà bỏ cậu lại nơi Hoàng cung lạnh lẽo này.

Binh lính đưa cậu lên cổng thành, họ muốn ép cậu nhảy thành trước sự chứng kiến của mọi người.

Giờ đây đôi mắt Chính Quốc đã chẳng còn lại gì ngoài sự bất lực, mỗi bước chân bước lên cầu thang nơi Cần Chính Môn đều nặng trĩu. Cậu thầm mong rằng Thái Hanh sẽ không thấy được điều này, cậu không muốn anh phải đau lòng hơn nữa…

Thái Hanh từ khi nghe xong lời từ biệt của Chính Quốc thì như không còn chút sức lực nào, anh cứ quỳ gối tại nơi đó.

Đôi chân không biết nghe lời, cứ như vậy mà tê dại. Cả cơ thể như đang chống lại anh, nó dường như cũng không muốn Thái Hanh chứng kiến cảnh tượng đau đớn ngoài kia.

...

Bên phía ngoài thành, người dân chửi bới, la hét không ngừng khi chứng kiến Chính Quốc đang đứng trên tường thành.

Hết thật rồi, cuộc đời cậu cũng nên chấm dứt tại đây thôi.

Chính Quốc quay lại phía sau để nhìn huynh của cậu một lần nữa. Cậu thấy từ trong đại điện, Thái Hanh lững thững bước ra bên ngoài, anh cũng đang nhìn về phía cậu.

Hai người lại lặng lẽ nhìn nhau như vậy, ánh mắt cả hai đều rưng rưng trước giờ phút chia ly…

“Thái hanh, ta sẽ hẹn nhau ở một kiếp khác bớt đau thương hơn nơi này … Vĩnh biệt tình yêu của em …”

Nói rồi, Chính Quốc quay người lại, nhắm mắt và thả mình xuống mặt đất lạnh lẽo … Dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất …

Cậu rời đi thật rồi …

Thái Hanh khi chứng kiến tấm long bào rơi xuống từ Cần Chính Môn thì trái tim anh như chết lặng. Chính Quốc của anh đã bỏ anh lại mà ra đi …

Nước mặt cũng đã chẳng còn để tiếp tục rơi xuống, cổ họng cũng đắng nghẹn lại không thể thốt lên lời nào.

Trước tiếng tung hô vui sướng của dân chúng, chỉ có một người không thể ngừng đau đớn, đến hô hấp cũng khó khăn …

Anh đã trả thù được rồi, nhưng tại sao trái tim anh lại đau đớn đến vậy.

Chính Quốc à, chốn hồng trần này chúng ta có duyên mà không có nợ. Vậy thì đành hẹn nhau ở cầu Nại Hà, hãy đợi ta …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro