Chap 4: Tình ta tựa giọt sương mai ngày giông bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, binh lính của phủ Chư hầu như lời căn dặn đến đón Thế tử và Thái tử trở về.

Khi vừa về đến phủ, mọi người đã nhanh chóng đến đỡ Thái tử, Trịnh huynh lo lắng ra mặt.

“Đệ làm sao thế này? Ta đã lo lắng lắm đó đệ có biết không?”

Chính Quốc biết Hoàng huynh sẽ lo nên lên tiếng trấn an.

“Ta không sao, chỉ là hôm qua trong rừng có gặp cướp, bị thương là chuyện không may thôi. Có Thái Hanh huynh bên cạnh nên cũng không có gì đáng ngại nữa rồi.”

Phác Hoàng tử sau khi nhìn vết thương trên cánh tay của Thái tử thì có chút xót xa.

“Lúc đó nếu bọn ta không đi cùng binh lính hồi phủ thì đã có thể giúp sức rồi …”

Nghe đến đây thì nhất loạt đều im lặng, không biết do vô tình hay cố ý mà khi đám thổ phỉ xuất hiện cũng là lúc binh lính đến đón hai Hoàng tử.

Chuyện trùng hợp này xảy ra như cố tình muốn hai người họ gặp bất trắc vậy. Khi mọi người đang gượng gạo nhìn nhau thì một giọng nói phát ra từ phía sau.

“Thái tử đã về phủ an toàn rồi thì mau lên phòng nghỉ ngơi, chắc đêm qua đã vất vả cho Thái tử rồi.”

“Dạ, cảm tạ Chư hầu đã quan tâm.”

“Vậy thì tốt, Thế tử xong thì đến điện của bản vương một chút. Mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi.”

Nói rồi Chư hầu Kim rời đi, Thái Hanh cũng ra hiệu cho người đỡ Chính Quốc lên phòng nghỉ, còn mình thì nhanh chóng đi theo phụ vương.

Từ nãy đến giờ ánh mắt của Trịnh Hoàng tử vẫn không rời khỏi bóng lưng của Thái Hanh và Chư hầu một khắc.

Trong lòng anh đã đoán ra phần nào sự việc lần này, chỉ là anh không thể biết được lý do tại sao lại phải làm hại Chính Quốc.

- Tại điện của Chư hầu Kim -

“Thái Hanh con còn coi ta và phụ thân của con nữa hay không? Con biết con vừa đánh mất cơ hội tốt nhất để loại bỏ vị trí Thái tử đương triều, việc hệ trọng như vậy con còn phải để ta nhắc nhở hay sao?”

“Hài nhi biết tội …”

Kim Thạc Trân khi nhìn thấy con trai đang quỳ dưới đất với gương mặt mang nhiều ưu tư, thì ông không còn muốn mắng nữa. Chư hầu thở dài rồi ngồi xuống trước mặt Thái Hanh.

“Con thực sự có tình cảm với Thái tử sao?”

Trước câu hỏi cùng ánh mắt nhìn thấu tâm can của phụ thân thì Thái Hanh đã không còn cách nào chối bỏ.

“Dạ … Con và đệ ấy tâm đầu ý hợp, còn trải qua năm tháng niên thiếu cùng nhau, sớm đã có tình cảm trên mức huynh đệ bình thường …”

Thái độ nghiêm túc của Thế tử khi nói ra câu nói này thực sự đã làm cho Kim Thạc Trân có chút bất ngờ. Ông nhìn thẳng vào mắt hài nhi rồi hỏi.

“Con thương Thái tử, nhưng liệu con và người đó có vượt qua được sự an bài của số phận để sống hạnh phúc cùng nhau hay không?”

“…”

Câu hỏi này như đánh thẳng vào trái tim đang ngổn ngang của Thái Hanh.

Anh yêu cậu nhưng hiện thực không cho phép, hai người vĩnh viễn chỉ nên vô tình lướt qua nhau để không vương vấn khổ đau…

“Hài nhi đã hiểu … Từ nay sẽ nghe theo sự suy tính của phụ thân, không oán trách nửa lời.”

Cuối cùng Thái Hanh vẫn phải lựa chọn con đường này. Nước mắt anh rơi xuống sau bao nỗ lực kiềm nén không thành…

Chính Quốc, đời này là ta phụ em … Nếu có kiếp sau, ta nguyện sẽ dùng cả sinh mạng mình để đổi lại cho em một đời bình yên.

- Tại Giao Thái điện, nơi ở của Hoàng hậu -

Hoàng hậu cùng Tể tướng Tề Bách đang ngồi thưởng thức trà như thường ngày. Tỉnh Đào Hoàng hậu vừa cầm chén trà lên vừa hỏi chuyện Tể tướng.

“Mọi chuyện vẫn theo như kế hoạch đó chứ?”

“Bẩm nương nương,  Kim Chư hầu đúng là không bỏ qua cơ hội tốt này để hại Thái tử ... Nhưng điều thần không ngờ được là Thế tử lại ra mặt bảo vệ, nếu không có hắn thì Thái tử đã lành ít dữ nhiều rồi…”

Hoàng hậu chợt nở nụ cười khoái chí.

“Đúng huynh đệ tình thâm, dám cả gan cãi lại phụ thân cơ à … Tên Thế tử đó cũng không tồi …”

“Tuổi trẻ bồng bột … điều đó chỉ khiến chúng ta có lợi chứ không hề mang đến cho Chư hầu bất kì chuyện tốt gì…”

“Ngươi nói đúng … Chờ đến khi cơ hội chín muồi, chỉ cần ngươi bẩm báo với Bệ hạ về việc cha con Chư hầu có ý định tạo phản. Với tính cách đa nghi và mối thù vốn có thì chắc chắn chúng ta không cần ra tay cũng có thể tận diệt Kim thị. Đến lúc đó Chính Quốc chỉ cần ung dung mà chờ đến ngày đăng cơ nữa thôi …”

Nói đến đây thì Tỉnh Đào Hoàng hậu đã không kiềm chế nổi nụ cười đắc ý, nàng ta lấy tay mân mê chén trà cùng những suy nghĩ thâm sâu trong đầu.

“Bẩm nương nương, vậy khi nào thì có thể bẩm báo với Bệ hạ được ạ?”

“Khi nào Thái tử hồi cung, lập tức hành động …”

“Dạ, bổn quan đã rõ.”

*

Sau khi nghỉ ngơi một ngày tại phủ Chư hầu, Chính Quốc đã khỏe hơn. Bệ hạ nghe tin Thái tự bị thương thì lập tức gửi khẩu dụ, đón người hồi cung.

Mặc dù muốn ở lại nhưng không còn cách nào khác, Chính Quốc đành phải theo các Hoàng huynh về Cảnh Phúc cung.

Trước lúc lên kiệu cậu nhìn khắp nơi nhưng cũng không thấy bóng dáng Thái Hanh đâu. Từ lần gặp cuối khi mới về phủ, Chính Quốc đã không còn nhìn thấy anh nữa. Cậu chỉ muốn trước khi rời đi có thể nói lời từ biệt, vậy mà Thái Hanh cũng không xuất hiện.

Thái tử cúi đầu buồn bã bước vào kiệu, đoàn người lên đường trở về Hoàng cung.

Nhưng cậu đâu biết, có một người vẫn lặng lẽ đứng trên tường thành Châu An nhìn đoàn tùy tùng đưa Thái tử hồi cung.

Anh cũng muốn nói lời từ biệt nhưng không thể, càng gặp thì càng không muốn buông bỏ . Thà ta cứ như vậy mà rời xa …

Chính Quốc mở rèm, nhìn lại đằng sau là thành Châu An yên bình cùng với người mà cậu yêu.

Đột nhiên một dự cảm không lành hiện lên trong đầu, Thái tử cứ có cảm giác như lần rời đi này sẽ là lần cuối cùng hai người gặp mặt.

Cả hai cùng nhìn về phía nhau nhưng lại không thể nhìn thấy được nhau, cùng mang trong lòng cảm giác tiếc nuối không cách nào tỏ bày.

Một người đi một người ở lại, biết khi nào ta mới gặp lại nhau …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro