1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Cần Chính điện, nơi vua dùng để thiết triều –

“Muôn tâu Bệ hạ, hai Hoàng tử cùng Thái tử đang trên đường hồi cung rồi ạ. Dự kiến hai ngày nữa sẽ đến Quang Hóa thành.”

Một cận thần thân cận đang bẩm báo về tình hình của các vị Hoàng thất trên đường trở về từ thành Châu An.

“Lần này trẫm phái các Hoàng nhi đến phủ Chư hầu để bày tỏ lòng trẫm vẫn kính trọng các nước dưới trướng. Vậy mà nay Thái tử lại xảy ra chuyện …”

Tể tướng Tề Bách thấy đã đến lúc hành động nên nhanh chóng quỳ xuống.

“Khởi bẩm Bệ hạ, thần mạo muội muốn tâu một chuyện …”

“Ái khanh cứ nói …”

“Khởi bẩm bệ hạ, Thần đã luôn âm thầm theo dõi Kim Chư hầu cũng như Kim thị. Mới đây nhận được một hung tin ảnh hưởng đến quốc gia đại cục. Thần mong Bệ hạ chuẩn tấu dẫn binh đến thành Châu An bắt Chư hầu Kim đến chịu tội.”

Nghe thấy tin này thì nhất loạt cận thần lớn bé trong triều đều xôn xao. Ai cũng biết chuyện khi xưa giữa Chư hầu và Hoàng đế đương triều nên với hung tin này mà nói, chắc chắn bệ hạ sẽ không bỏ qua.

Bệ hạ đã có một chút biến đổi trên gương mặt, ông nhanh chóng hỏi lại Tể tướng.

“Ngươi nói rõ cho trẫm nghe … Mọi chuyện là như thế nào?”

“Khởi bẩm, trong một lần thần cho người cải trang làm nô tì trong phủ Chư hầu. Người này có nghe lén được một cuộc nói chuyện giữa hai cha con Kim thị, họ là đang chuẩn bị một đội quân và mưu đồ tạo phản…”

“Cái gì ???”

Bệ hạ tức giận đến độ lớn tiếng, khiến các triều thần khiếp sợ mà nhất loạt quỳ xuống. Điền Chính Hoàng đế từ từ đứng dậy với giọng điệu hừng hực lửa hận thù.

“Thì ra bấy lâu nay Chư Hầu Kim án binh bất động là để chuẩn bị cho một trận chiến. Vậy thì ta phải dập tắt ý định của hắn trước … Tể tướng, ngươi mau dẫn quân đến Châu An thành, bắt bằng được Chư hầu Kim và gia quyến đưa về cung chịu tội ….”

“Dạ, thần đã rõ …”

Nói rồi, Tể tưởng đứng dậy, quay người rời đi. Lập tức dẫn 10 vạn tinh binh tiến đến thành Châu An.

*

“Thái tử, một ngày nữa là về đến Hoàng cung rồi. Đệ vẫn thấy mệt hay sao?”

Ba người đang nghỉ chân tại một khách điếm dọc đường, Phác huynh thấy Chính Quốc ủ rũ thì tiến tới hỏi thăm đệ đệ.

Cậu không muốn ai lo lắng nên cũng nhanh chóng cười lên.

“Ta không sao, chỉ là vì đi đường có chút mệt thôi …”

“Chẳng phải đệ vì nhớ đến người đó nên mới phiền muộn hay sao?”

Vẫn chỉ có Trịnh huynh là hiểu thấu hồng trần, anh biết Chính Quốc vì không nỡ xa Thái Hanh mà trầm mặc. Nhưng cũng không còn cách nào, lần này là phụ hoàng đích thân gọi ba người về cung, có muốn ở lại cũng không được.

Chính Quốc biết là mọi người vì lo lắng cho mình nên mới hỏi thăm, cậu cũng không muốn các Hoàng huynh phải suy nghĩ nên đã cố mỉm cười. Mặc dù trong lòng cậu, dự cảm xấu vẫn không ngừng lớn hơn.

Chính Quốc không biết rằng sau ngày cậu rời đi, cả thành Châu An yên bình mà cậu hằng ngưỡng mộ đã bị bao phủ bởi loạn lạc và chết chóc.

Bá tánh khi nghe tin quân triều đình muốn bắt Chư Hầu Kim thì họ hết mực phản đối, thậm chí còn liều chết để bảo vệ khiến không ít người dân vô tội đã phải bỏ mạng dưới đao kiếm vô tình.

Vì không muốn bá tánh của mình phải hy sinh thêm nữa nên Chư hầu quyết định sẽ tự giao nộp chính bản thân. Khung cảnh ấy thực sự khiến người ta phải ám ảnh. Cả dòng tộc Kim thị bị trói và áp giải về Hoàng cung đợi ngày xử tội.

Người dân khóc lóc xót thương cho một bậc quân vương tài giỏi, bị người khác hãm hại mà chịu tội khi quân.

Thái Hanh cũng bị áp giải theo gia tộc, mặc dù chân tay bị trói nhưng anh vẫn không cúi đầu, khí chất không chịu khuất phục trước bất cứ thứ gì.

Anh cứ im lặng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Có lẽ cuộc đời Thái Hanh đến đây là kết thúc rồi.

Chỉ khi nào anh chết đi thì Chính Quốc mới không phải cạnh tranh với ai, mặc dù cuộc đời thuận theo sự sắp xếp nhưng ít ra đệ ấy sẽ vẫn sống.

Cuộc đời anh ngắn ngủi nhưng gặp được Chính Quốc cũng đủ viên mãn rồi. Đành hẹn kiếp sau chúng ta kết duyên áo vải bình thường như bao người, sống trọn vẹn một kiếp….

*


“Thái tử hồi cung …”

Cuối cùng sau ba ngày đi đường thì Thái tử cũng đã trở lại Hoàng cung. Nơi này vẫn lạnh lẽo và vô vị như lúc cậu rời đi.

Sau khi thỉnh an phụ hoàng và hỏi thăm về vết thương thì Chính Quốc được trở về điện Thái tử để nghỉ ngơi.

Bước chân uể oải tiến vào Tu Chính điện, cảm xúc bây giờ trong lòng cậu vừa mệt mỏi vừa khó chịu. Chẳng muốn làm việc gì chỉ muốn nằm lên giường ngủ một giấc.

Đột nhiên tiếng xì xầm của các nô tì bên ngoài vang lên…

“Các ngươi biết chuyện của Kim thị chưa?”

“Sao? Có chuyện gì?”

“Kim thị thì có chuyện gì được cơ chứ? Họ vốn là con cháu Hoàng thất mà, lớn mạnh lắm ... ”

“Tôi không biết sao nhưng có một nô tì ở Cần Chính điện nghe lén được, Kim thị có mưu đồ tạo phản …”

...

Cửa lớn phòng ngủ của Thái tử đột nhiên bật mở, Chính Quốc với gương mặt thất thần từ từ bước tới. Đám nô tì biết mình đã vượt quá bổn phận nên nhất loạt quỳ xuống.

“Chúng nô tì biết tội. Chúng nô tì không nên tò mò về chuyện triều chính. Mong Thái tử trách phạt …”

“Các người nói Kim thị làm sao … Tạo phản …?”

Trong giọng nói của cậu đã không kiềm chế được cảm xúc mà run lên từng hồi. Đám nô tì không còn biết phải làm gì ngoài trả lời câu hỏi của Thái tử.

“Dạ, Kim thị đã phạm tội khi quân, mưu đồ tạo phản. Hiện tại cả Chư hầu Kim và gia quyến đều đang bị áp giải đến Hoàng cung để xử tội …”

Nước mắt lúc này đã không thể kìm nén mà lặng rơi xuống đôi má cậu …

Tạo phản … Thái Hanh có ý định tạo phản sao? … Không thể nào …

Chính Quốc đột nhiên lặng người. Ai trong thiên hạ này lại không biết hình phạt cho tội khi quân phạm thượng sẽ thảm khốc như thế nào chứ … Là chu di cửu tộc …

Trái tim cậu như có ai bóp chặt lại, cổ họng cũng nghẹn đi khiến hơi thở trở nên khó khăn.

Người cậu yêu hơn cả sinh mạng sắp phải đối diện với hình phạt thảm khốc nhất …

Thái tử không thể chịu nổi cú sốc này, cậu ngã khụy rồi ngất lịm đi lúc nào không hay.

Trong đầu cậu giờ đây chỉ còn văng vẳng lại tiếng gọi của nô tì và hình ảnh nụ cười ngọt ngào của người cậu yêu …

Thái Hanh ta yêu huynh có sự sâu nặng của mối tình đầu và chẳng màng đến mọi thứ, yêu bằng tất cả nỗi niềm nuối tiếc …

Liệu kiếp sau, chúng ta có thể ở bên nhau một lần nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro