5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc từ từ mở đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, đôi tay cậu do vết thương mà đau nhức vô cùng.

Khi chưa kịp định thần thì Chính Quốc đã bắt gặp Thái Hanh đang ngủ gật bên cạnh, anh có vẻ đã lo lắng cho cậu đến mức ngủ thiếp đi.

Nhìn xuống cánh tay đã được băng bó cẩn thận thì Chính Quốc không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Thái Hanh đang ngồi tựa vào tường để cậu gối vào đùi mình ngủ được ngon hơn.

Tại sao lại có người tận tâm và yêu thương một người đến như vậy chứ. Bản thân có thể bỏ mặc nhưng nhất định người mình thương phải được mọi thứ tốt đẹp nhất…

Chính Quốc chạm nhẹ lên đôi má Thái Hanh, không biết anh đã ngồi như vậy bao lâu rồi. Bên ngoài trời đã tối, chẳng lẽ anh đã để yên như vậy cho cậu ngủ đến tận bây giờ. Nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim Chính Quốc cảm động đến rơi lệ.

Không kiềm chế được xúc động mà cậu tiến đến đặt lên má Thái Hanh một nụ hôn.

“Đệ muốn lợi dụng lúc ta đang nghỉ ngơi để làm chuyện bất chính gì vậy…”

Hóa ra anh đã tỉnh giấc từ khi cậu mới dậy, nhưng Thái Hanh cố tình để vậy xem thử Chính Quốc muốn làm gì.

Còn cậu khi biết mình bị anh lừa thì không còn biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết đánh nhẹ vào tay anh như trách móc.

Trước biểu cảm ngại ngùng đáng yêu này của Chính Quốc, anh liền nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng rồi thì thầm.

“Nếu là đệ thì ta nguyện ý để bị lợi dụng cả đời …”

“Huynh thật là … không có tiền đồ gì cả. Ai mà thèm chứ …”

“Có thật là đệ không thèm không? …”

“Không thèm …”

“Thèm hay không thì phải thử mới biết được ….”

“Nào … Ta còn đang bị thương đó … Đừng, nhột quá … Thái Hanh … Ha ha ha …”

Giữa màn đêm tĩnh mịch nơi núi rừng hoang vắng, bởi tình yêu mà cũng trở nên ấm áp vô cùng. Đất trời cũng như muốn chúc phúc cho hai người vậy ...

- Tại phủ Chư Hầu –

“Khởi bẩm Chư Hầu, thần đáng chết , thần đã để Thái tử sống sót. Xin Chư hầu trách phạt.”

Một binh lính đang khấu đầu chịu tội trước mặt Thạc Trân Chư hầu, ông không để lộ nhiều cảm xúc nhưng trong lòng không tránh nổi tức giận.

“Thế tử, con ta nó có mặt lúc đó không?”

“Dạ, khởi bẩm, Thế tử lúc đó đã ra tay bảo vệ Thái tử khiến quân binh thiệt hại không ít. Và nếu không có Thế tử ra tay ngăn cản thì chắc chắn Thái tử đã lành ít dữ nhiều rồi ạ.”

Chén trà trên tay Kim Thạc Trân đã trực tiếp bị ông ném mạnh xuống đất và vỡ tan tành. Ông gằn giọng.

“Đứa con mu muội này, giờ còn không biết đâu là bạn đâu là thù … Giờ nó đang ở đâu?”

“Khởi bẩm Chư hầu, Thế tử đã đưa Thái tử đến một căn nhà hoang ngoài thành để trị thương, sau đó thế nào thì thần không rõ ạ.”

Ánh mắt Chư Hầu Kim có chút biến đổi, ông đưa tay ra hiệu cho binh lính kia.

“Ngươi nói với hai Hoàng tử điện hạ là chúng ta đang tận lực tìm kiếm Thái tử, đừng để họ nghi ngờ sẽ bẩm báo đến Bệ hạ. Ngày mai ngươi đến đón Thế tử và Thái tử hồi phủ.”

“Thần đã rõ …”

*

Trong ngôi nhà hoang nơi rừng vắng nọ, Thái Hanh đang chăm chú nhìn Chính Quốc say ngủ trong vòng tay mình. Chắc cậu mệt mỏi do mất máu nên ngủ rất ngon, và trông cũng rất đáng yêu nữa.

Nhưng người còn lại thì vẫn còn thao thức, anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ.

Ngày hôm nay khi ra khỏi phủ anh đã phát hiện ra có ai đó đang theo dõi bọn họ, Thái Hanh cố tình đánh lạc hướng bằng cách đi đường vòng trong chợ nhưng bất thành. Vậy là đám người này là người vô cùng quen thuộc nơi đây, không thể là thổ phỉ, cướp giật thông thường. Không chỉ thế, khi tấn công bọn họ không hề có ý muốn làm hại đến anh mà chỉ nhắm đến mục tiêu là Chính Quốc.

Người đứng sau chuyện này, Thái Hanh đã suy đoán ra tám chín phần. Anh biết phụ vương muốn làm hại Thái tử vì chuyện lật đổ vương triều, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn cậu bị người ta hại được.

Thái Hanh biết trong tình cảnh này thì anh bắt buộc phải lựa chọn giữa đại sự và Chính Quốc.

Anh không thể trốn tránh đại nghiệp nhưng cũng chẳng thể phụ bạc người anh yêu.

Tình cảm càng sâu đậm Thái Hanh càng không nỡ thấy Chính Quốc phải gặp bất cứ bất trắc gì …

Anh phải làm sao đây ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro