4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ đúng lời hứa với Chính Quốc, sáng hôm sau Thái Hanh dẫn cậu cùng hai vị Hoàng tử ra ngoài Thành.

Khung cảnh nơi đây đúng là như anh từng nhắc tới, nó không hề tráng lệ như Hoàng cung mà nó mang một màu sắc khác. Cảnh vật thành Châu An mang một nét gì đó thật nhẹ nhàng, yên bình với những người dân lương thiện. Ánh mắt họ, ai nấy đều toát lên dáng vẻ hạnh phúc và nụ cười trên môi.

Khi bốn người đi dạo trên từng con đường nhộn nhịp, bá tánh nhìn họ vô cùng trìu mến và mang một vẻ kính trọng vô cùng. Những cảnh như vậy rất hiếm thấy khi ở Cảnh Phúc cung, nơi mà chỉ có tiền tài và lợi ích.

Chính Quốc khi thấy điều này thì vô cùng ngưỡng mộ, liền quay sang thì thầm với Thái Hanh đang đi bên cạnh.

“Ta biết lý do tại sao huynh lại nhớ nhà đến vậy rồi. Ta vẫn còn ở đây mà đã thấy lưu luyến, không muốn rời đi …”

Thái Hanh nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh của cậu thì bất giác mỉm cười.

“Mai sau ta sẽ đón đệ về đây làm rể Châu An, đến lúc đó thì muốn đi cũng không được đâu …”

Nói rồi anh lấy tay xoa đầu Chính Quốc khiến cậu thích thú mà sun nhẹ lại chiếc mũi đáng yêu.

Nhưng đi cùng hai người vẫn còn hai Hoàng huynh, 'vô tình' thấy cảnh tình tứ trước mặt thì chỉ còn biết nhìn tứ phương để khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Mọi người đi hết khu chợ rồi đến với một hồ nước rộng lớn, không khí trong lành ở nơi này khiến người ta không khỏi muốn tham lam mà hít lấy một hơi thật dài.

Khi các huynh còn lại đang cùng nhau ngắm cảnh sắc thiên nhiên, thì một mình Chính Quốc tinh nghịch chạy đến khu rừng gần đó. Thái Hanh thấy cậu chạy đi thì cũng nhanh chóng đi theo. Từ nhóm bốn người giờ lại tách ra làm hai hướng.

Trong rừng, hai bóng người tay trong tay đi dạo dưới tán cây, họ nhìn nhau rồi nở nụ cười hạnh phúc. Ánh nắng chiếu xuống tựa như cũng muốn ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn này thêm chút nữa.

“Thái Hanh, ta không biết có nên nói điều này không?”

“Đệ cứ nói đi, ta nghe …”

“Nói thật là ta vẫn luôn nhớ những ngày tháng hai ta ở trong cung. Dù Hoàng cung lạnh lẽo nhưng hai ta vẫn còn có nhau … Giờ mỗi người một phương, muốn gặp nhau cũng không biết phải làm sao?”

“Chính Quốc à, ngày tháng thiếu niên tươi đẹp ấy rồi cùng sẽ phai mờ đi … chỉ có tình cảm ta dành cho đệ sẽ vẫn mãi như ngày đầu… Dù có ở hai nơi đi chăng nữa, chỉ cần lòng ta có nhau thì có thế nào cũng sẽ về bên nhau thôi…”

Chính Quốc tiến đến ôm lấy anh vào lòng và Thái Hanh cũng vậy. Hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau như đang khiêu vũ với ánh nắng sớm, cảm xúc này tựa như một bản nhạc du dương với nốt nhạc êm đềm, chìm đắm trong tình yêu đôi lứa.

*

“Chúng ta về thôi nhỉ? Hai Hoàng huynh chắc đang chờ bên hồ rồi …”

“Được, chúng ta về thôi.”

Hai người lại tay nắm tay cùng nhau trở về.

Khi mới đi được mấy bước thì đột nhiên có một tiếng động lạ phát ra từ phía sau, dường như ngay lập tức một thứ gì đó bay về phía hai người.

...

“Phụp …”

Một chiếc mũi tên cắm ngay vào cái cây gần đó. Nếu không nhờ Thái Hanh phản xạ nhạy bén kéo Chính Quốc về phía mình thì chắc chắn mũi tên ấy đã cắm ngay người cậu.

Khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả hai đã bị bao vây bởi một đám thổ phỉ với vũ khí đầy đủ trên tay. Thái Hanh ánh mắt đột nhiên đanh thép lạ thường, anh nói nhỏ với Chính Quốc đang đứng sau lưng.

“Bao giờ ta ra hiệu thì đệ nhanh chóng chạy về phía hồ, không được quay đầu lại.”

Nghe đến đây thì cậu chợt hoảng loạn, tay bám chặt tà áo của anh.

“Không được, ta không bỏ huynh lại đây đâu. Có đi thì mình cùng đi …”

Thái Hanh ánh mắt vẫn không rời phía trước nhưng bàn tay anh đã vòng ra đằng sau để nắm lấy tay Chính Quốc.

“Ta sẽ không sao đâu. Nghe lời ta …”

Nói vừa dứt câu, anh buông tay cậu và lao đến phía bọn thổ phỉ trước mặt. Trước con mắt bàng hoàng của Chính Quốc, Thái Hanh tay không đánh với đám cướp nhưng không hề kém cạnh chút nào.

Không những thế anh còn cướp được kiếm của một tên và đang lao vào tấn công những tên còn lại.

Khi thấy cậu không chạy đi như lời mình dặn thì Thái Hanh quát lớn.

“Mau chạy đi ….”

Chính Quốc giờ mới kịp định thần, mặc dù không nỡ nhưng vì cậu không có khả năng chống trả. Nếu ở lại sẽ chỉ làm vướng chân, điều cần làm bây giờ là đến chỗ hai Hoàng huynh nhờ giúp đỡ.

Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng quay đầu và chạy đến bên hồ. Nhưng không may, một tên trong đám thổ phỉ đã phát hiện ra cậu, hắn chạy theo và muốn chém Chính Quốc.

“Phập…”

Từ đằng xa, Thái Hanh phóng chiếc kiếm trên tay về phía tên thổ phỉ kia khiến hắn ngã quỵ ngay lập tức.

Nhưng anh lại không ngờ, không chỉ hắn ngã xuống mà Chính Quốc của anh cũng đã không còn đứng vững.

Thái Hanh không thể suy nghĩ gì thêm, anh chạy ngay đến bên cậu. Mấy tên thổ phỉ còn lại thấy vậy thì cũng nhất loạt chạy trốn.

Anh nhìn một lượt trên người cậu thì phát hiện có một vết chém bên cánh tay phải, dù không sâu nhưng nếu để lâu dẫn đến mất máu cũng rất nguy hiểm.

Từ nhỏ Chính Quốc đã không phải luyện tập binh đao nên cơ thể không khỏe mạnh như Thái Hanh, máu từ vết thương lại rỉ ra không ngừng khiến đầu óc cậu choáng váng.

“Giờ mà về phủ sẽ không kịp mất …”

Thấy máu chảy từ cánh tay cậu càng nhiều, Thái Hanh càng lo lắng. Anh nhìn ra xung quanh thì phát hiện có một căn nhà hoang gần đó.

“Được rồi, chúng ta đến căn nhà kia …”

Nói rồi, Thái Hanh bế Chính Quốc trên tay, nhanh chóng tiến đến căn nhà đó. Do bị mất máu nhiều nên cậu không thể gắng gượng thêm nữa và ngất lịm đi trên tay anh.

“Đệ ráng lên, không sao đâu … Ta nhất định sẽ không để đệ xảy ra bất cứ chuyện gì …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro