chap 14: Kết thúc nào vẹn tròn cho đôi ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bắt trói tên tiện nhân đó lại cho ta…”

Hàn Dĩnh Vương phi thường ngày đoan trang, thuỳ mị là vậy mà giờ lại trợn mắt quát lớn với đám lính xung quanh.

Dường như cô ta đã phát điên khi thấy ánh mắt của Thái Hanh dành cho Chính Quốc, cô lo sợ Vương gia đã nhớ ra điều gì, hay Vong Tình đan kia đã hết tác dụng. Càng nghĩ Hàn Dĩnh lại càng tức điên lên, trong ánh mắt nàng ta ngăm chặt vào Chính Quốc như muốn giết chết cậu ngay lập tức.

Sau khi nhìn đám lính của mình bắt trói cậu trai đáng thương kia đem ra bên ngoài bìa rừng, thì nàng ta mới đưa tay ra hiệu người hầu dìu Vương gia vào phủ.

Đến bước đường này thì chỉ còn cách chính tay ta hành động thì mới yên tâm được. Nghĩ trong lòng như vậy nên Hàn Dĩnh quay nhẹ đầu nhìn về phía nô tì thân cận, rồi bước thẳng về phía Chính Quốc vừa mới được đưa đi. Hiểu ý, nô tì kia thì thầm to nhỏ gì với đám nô tì còn lại rồi cùng nàng ta đi vào rừng.

“Ta vốn đã định chừa cho ngươi một con đường sống, vậy mà tên tiện nhân nhà ngươi vẫn cứ cắn rứt không buông. Vậy thì bổn phi đây cũng sẽ không nương tay nữa…”

Chính Quốc sau khi bị lôi ra khỏi Vương phủ thì cũng chẳng biểu hiện chút sợ sệt gì, ánh mắt vẫn mở to và long lanh như ngọc thạch.

Cậu bị người của Vương phi đưa đến một căn nhà hoang ở bìa rừng vắng, bên ngoài có đến hàng chục tên lính canh chừng.

Không biết nàng ta đang âm mưu suy tính chuyện gì, nhưng hiện tại Chính Quốc cũng chẳng nghĩ ngợi được gì hơn nữa. Cậu chỉ có đúng một nỗi lo đó là liệu Thái Hanh có được an toàn hay không.

...

“RẦM…”

Chợt tiếng cánh cửa gỗ trước mặt bỗng mở toang, Chính Quốc chẳng cần ngẩng đầu cũng biết là Vương phi kia đã đến.

Ả từ tốn đi đến trước mặt người con trai bé nhỏ, lúc này đang bị trói chặt tay chân trên chiếc phiến gỗ đóng chữ thập. Ánh mắt nàng ta lướt qua một lượt cơ thể gầy gò của Chính Quốc, rồi bất giác ả cười lên nụ cười điên loạn như của một con thú dữ.

“Tên tiện nhân nhà ngươi tại sao cứ hết lần này đến lần khác xen vào chuyện giữa ta và Vương gia….”

“…”

“Ta mới đường đường chính chính là Vương phi, chính thất của ngài ấy. Vậy ngươi lấy cái tư cách gì mà chen chân vào cơ chứ?”

Nghe đến đây thì có tiếng cười nhạt từ phía đối diện phát ra khiến Hàn Dĩnh bất ngờ quay đầu nhìn về phía Chính Quốc. Lúc này cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ả đàn bà trước mặt với ánh mắt không chút e sợ, dõng dạc nói.

“Ngươi dựa vào cái gì mà dám nói ta là người chen chân vào hôn sự của hai người? ... Chẳng phải chính ngươi mới là người cản trở ta và Thái Hanh đến bên nhau hay sao?”

“CÂM MIỆNG…”

Hàn Dĩnh gầm lên trong sự tức giận tột cùng, câu nói này chẳng khác nào là một đòn chí mạng đâm thẳng vào sự tự tôn mà bấy lâu nay ả ta gìn giữ.

Người ta thường nói giận quá thì mất khôn quả không sai, trong khi sự tức giận đang lấp đầy tâm trí thì phàm sẽ chẳng bao giờ chừa lại đường lui cho bản thân. Vương phi cũng vậy, nàng ta nhìn ánh mắt đắc thắng của Chính Quốc mà gào lên với đám lính canh.

“Đem binh đao vào đây… Các người mau lấy máu của tên súc sinh kia về cho ta, nếu không đủ ba thau gỗ thì không được dừng lại…”

“Tuân lệnh…”

Trong đôi mắt Hàn Dĩnh đã ánh lên những tia máu đỏ, sự tàn nhẫn cũng bị cơn giận đẩy lên cao trào, rồi ả nở một nụ cười man rợ tột cùng trước khi rời đi.

“Ngươi nhiều máu thế cơ mà, còn dám lấy máu mình đưa cho Vương gia uống. Lần này ta lấy hết máu của nhà ngươi xem lần sau ngươi còn mạng mà trở về được nữa hay không…. Hahaha…”

Tiếng cười ấy vang vọng cả một cánh rừng vắng khiến thú rừng còn phải ghê sợ mà chạy toán loạn, người nô tì bên cạnh cũng cảm thấy lạnh sống lưng mà quay đi chỗ khác, không dám chứng kiến cảnh man rợ trước mắt…

- 3 ngày sau -

Trong Vương phủ, Thái Hanh mơ màng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, anh từ từ ngồi dậy và đưa cánh tay không còn chút sức lực nào lên xoa xoa thái dương đau nhức. Liếc mặt nhìn xung quanh hình như không có gì đổi khác cả, chỉ là không gian bỗng trở nên im lặng lạ thường.

“Vương gia… Vương gia"

Một giọng nữ thì thào đột nhiên truyền đến bên tai khiến Thái Hanh bất ngờ quay lại nhìn về phía ấy. Từ khung cửa sổ khuất đằng sau phòng Vương gia, bóng dáng một nữ nhân ăn mặc quần áo xộc xệch và gương mặt lem nhem đầy vết bẩn hiện ra khiến anh không khỏi giật mình.

“Ngươi là ai?”

“Tiểu nữ là A Tinh, người của Y Nhân Tộc, là người hầu cận đi cùng Thánh Y đến đây ạ...”

“Thánh y? Thánh Y là ai vậy?”

A Tinh rất bất ngờ khi biết được Thái Hanh không còn nhớ gì cả, cô đã đứng chờ ở đây mấy ngày trời chỉ để gặp được Vương gia, nhờ người cứu giúp. Vậy mà ngài ấy lại không nhớ gì về Chính Quốc, thế thì đệ ấy phải làm sao đây?

Không biết làm thế nào, A Tinh đành bật khóc rồi quỳ rạp xuống nền đất, van xin Vương gia có thể thương xót mà đi cứu Chính Quốc, đệ ấy đã yếu lắm rồi.

“Dù ngài có nhớ hay không thì cũng hãy vì nghĩa tình mà đi theo tiểu nữ, Chính Quốc, đệ ấy thực sự sắp không ổn rồi… Làm ơn người hãy ra tay cứu giúp…”

“Chính Quốc…?”

Khi nghe thấy cái tên này bỗng trái tim Thái Hanh chợt hẫng lại một nhịp, nơi đáy tim lại truyền đến một cơn đau dữ dội như muốn xé tim anh ra làm hai. Thái Hanh đau đớn ôm lấy lồng ngực trái như muốn ngã khuỵ.

A Tinh thấy vậy tưởng Vương gia đang cố tình lấy cớ để từ chối nên cô nhanh chóng rút từ trong túi áo ra một thứ. Cô thận trọng mở nó ra rồi giơ cao cho Vương Gia có thể thấy được.

“Vương gia, đây là bức tranh mà Chính Quốc rất trân quý. Đệ ấy từng nói nó là bức tranh mà người mình yêu nhất hoạ ra, trước khi tiểu nữ trở về Y Nhân Tộc, Chính Quốc đã gửi gắm nó cho thần. Đệ ấy còn nói đây là vật quan trọng nhất của bản thân ở kiếp này, để nó ở lại Vương phủ sợ sẽ không an toàn nên nhờ tiểu nữ giữ hộ. Mặc dù Chính Quốc không nói ra ai là người hoạ nó, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt đệ ấy nhìn người là đủ biết tình cảm ấy nhiều bao nhiêu. Giờ Chính Quốc đang gặp nguy hiểm, dù cho người đã cạn tình cạn nghĩa nhưng dẫu sao người cũng đã từng yêu đệ ấy rất nhiều… Làm ơn một lần này thôi, xin người hãy ra tay cứu giúp Chính Quốc…”

“…”

A Tinh vẫn quỳ dưới đất mà chờ đợi nhưng mãi chẳng thấy chút hồi âm. Khi cô đã chẳng còn hy vọng gì, ngước ánh mắt đẫm lệ nhìn lên khung cửa sổ kia.

Đối diện với cô là Thái Hanh với ánh mắt cũng đã lệ nhòa, đôi tay anh vẫn đặt trên ngực trái với nỗi đau còn hiện hữu trên gương mặt, nhưng dường như trong đáy mắt anh nét đau lòng đã xuất hiện.

“Chính Quốc của ta…”

“Người nhớ ra đệ ấy rồi sao, Vương gia?”

“ Ta làm sao mà quên được người ấy cơ chứ? …”

Khi thốt ra câu này, một giọt nước mắt ấm nóng chợt lăn dài trên má Thái Hanh. Anh đã làm gì thế này, đã bỏ mặc Chính Quốc bao nhiêu lâu nay để đệ ấy cô đơn một mình. Giờ sự sống chết của người ấy thế nào anh cũng chẳng biết, thật là anh không thể không hận bản thân mình.

Từng cơn đau nơi lồng ngực trái chính là cuộc đấu tranh giữa tình cảm trân thành của anh dành cho Chính Quốc với thứ độc dược làm tê liệt tâm hồn kia. Cuối cùng thì tình yêu đôi ta cũng đã chiến thắng được xiềng xích độc đoán ấy.

Để em đợi lâu rồi, Chính Quốc, em hãy chờ ta thêm một chút nữa thôi…

“Vậy thì người mau theo tiểu nữ, e là đệ ấy không chờ thêm được nữa đâu?”

“Đi thôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro