5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chính Quốc không đến chuồng ngựa để dọn dẹp như mọi ngày nữa, cậu ăn mặc gọn gàng tươm tất, quấn gọn lại mái tóc dài mượt mà.
Trông thấy nhan sắc tuấn tú này, chẳng ai trên thế gian này lại không siêu lòng.

Chính Quốc biết bản thân nếu cứ nếm mật nằm gai ở nơi chuồng ngựa này sẽ chẳng thể nào đánh thức được tình yêu đang ngủ quên trong lòng Thái Hanh. Vậy nên ngoài chủ động tiếp cận thì chẳng còn cách nào khác.

Vì thường ngày Vương gia luôn có thói quen sáng sớm sẽ đến hồ nước bên cạnh phủ để thưởng trà ngắm hoa. Vào thời điểm này sẽ không có ai được đến gần hay làm phiền anh, thế nên chắc chắn sẽ không có quân lính. Nếu Chính Quốc lợi dụng lúc này tiếp cận được Thái Hanh thì sẽ là một cơ hội tốt.

Từ phía phòng ở của cậu, đi tới phía sau chuồng ngựa sẽ là một đường cây bí mật dẫn thẳng ra phía bên ngoài và cũng là đến hồ nước bên cạnh Vương phủ, rất ít người làm ở đây biết được lối đi này. Vốn Chính Quốc cũng không biết đến sự tồn tại của nó nhưng A Tinh, người con gái đã theo cậu đến đây, trước khi rời đi về Y Nhân Tộc đã nói cho cậu biết. Cô nói nếu đổi ý thì hãy trốn đi bằng con đường này, tộc nhân luôn mong chờ cậu trở về.

Mặc dù vẫn cảm thấy có lỗi với những người đồng tộc nhưng Chính Quốc không thể bỏ cuộc được. Nghĩ vậy nên từ sáng sớm cậu đã chuẩn bị tươm tất, sẵn sàng cho kế hoạch tiếp cận Thái Hanh lại từ đầu.

Tranh thủ lúc trời còn sớm, chưa có nhiều người làm xung quanh, Chính Quốc lén đi ra cửa sau chuồng ngựa và đi tới hồ nước bên ngoài trước. Băng qua đống cây cối rậm rạp là đã đến nơi cần đến. Đúng như sự đoán thì Vương gia nọ đang lặng lẽ ngồi bên hồ mà thưởng trà, đọc sách.

Chính Quốc hít lấy một hơi thật sâu như để sốc lại tinh thần, cậu còn cúi xuống chỉnh sửa lại trang phục cho thật gọn gàng, sạch sẽ. Xong xuôi người con trai ấy bước nhẹ nhàng đến đằng sau lưng Thái Hanh, ánh mắt cậu nhìn anh như chứa đựng cả dải thiên hà, nó long lanh và đầy nhiệm màu như cái cách tình yêu Chính Quốc dành cho Thái Hanh hiện hữu nơi trái tim này vậy.

Cậu từng bước từng bước chậm rãi tiến tới bên anh, rồi khi đã đến đủ gần, Chính Quốc không chần chờ gì nữa mà từ nơi đáy tim thốt ra lời gọi anh khe khẽ.

“Thái Hanh…”

Vị Vương gia nọ đang cầm tách trà nóng trên tay nhâm nhi, nghe thấy tiếng gọi tên mình thì không khỏi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại.

Đối diện với anh lúc này là một người con trai nhỏ nhắn, làn da trắng hồng hào cùng mái tóc đen được buộc đơn giản nhưng vẫn toát ra một vẻ đẹp khó tả. Và có lẽ điều khiến Thái Hanh chú ý nhất chính là đôi mắt đẹp đến nghẹt thở của người đó.

Ánh lên trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy là thứ mị lực khiến người ta chẳng muốn chối từ, anh cứ như chết chìm trong sự đẹp đẽ ấy…

“Nếu có kiếp sau, đệ chẳng muốn làm người nữa … Đệ chỉ muốn trở thành một bông tuyết, tự do tự tại mà bay đến khắp nơi, muốn ở lại đâu thì ở lại đó, không phải sống mãi trong Hoàng cung nhàm chán này … Rồi sau cùng, khi đã thấm mệt, đệ sẽ rơi xuống một cánh hoa nào đó thật đẹp để nghỉ chân. Sống một đời vô lo vô nghĩ như vậy là hạnh phúc rồi.”

“Thái hanh, ta sẽ hẹn nhau ở một kiếp khác bớt đau thương hơn nơi này … Vĩnh biệt tình yêu của em …”

“Người cố nhân đó của người với con, rốt cuộc giống nhau ở điểm gì vậy ạ?...”

“SƯ PHỤ …”

Đột nhiên trong đầu Thái Hanh hiện lên vô vàn những ảo ảnh, kì lạ thay tất cả chúng lại là gương mặt của người con trai bé nhỏ ấy.

Có những hình ảnh được lấp đầy bởi ánh nắng trong tình yêu đủ đầy, nhưng cũng có ảo ảnh bị choán mờ đi bởi nỗi đau thương tột cùng. Và tất cả chúng đều chỉ có duy nhất một bóng hình người con trai đang đứng trước mắt anh lúc này.

Cùng với những ảo ảnh đó, một cơn đau khủng khiếp xuất phát từ bên lồng ngực trái đột nhiên quặn thắt, khiến Thái Hanh không thể đứng vững mà trực tiếp ngã khuỵ.

Chính Quốc thấy vậy thì lo lắng cho anh biết nhường nào, cậu vội vàng chạy tới đỡ lấy người mình thương. Khi Thái Hanh đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Chính Quốc thì cơn đau ấy lại càng mạnh mẽ hơn, những ảo ảnh xen lẫn với những hồi ức cứ lũ lượt chạy ngang qua tâm trí khiến anh đau đớn vô cùng.

Thấy Thái Hanh cứ ôm chặt lấy tim mình, Chính Quốc càng thấy sợ hãi hơn. Cậu sợ anh bị trúng độc nên không hề chần chừ. Với bản năng chữa bệnh cứu người, cậu nhanh chóng với lấy cốc trà nóng khi nãy để trước mặt. Chẳng một chút nghĩ ngợi, Chính Quốc dứt khoát cắn mạnh vào nơi cổ tay mình để dòng máu thiêng kia chảy ra, rồi nhỏ từng giọt máu ấm nóng vào tách trà đó.

“Thái Hanh, đừng lo. Em có thể cứu được người…”

Nói đoạn, cậu cầm chén trà rồi đưa cho Thái Hanh uống. Đúng lúc này từ đằng xa bỗng vọng lên tiếng quát lớn.

“Bắt lấy tên tiện nhân kia, nó đang hạ độc Vương gia. Mau bắt lấy…”

Kể cả khi hàng tá những tên lính canh đang đổ xô đến với sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống, Chính Quốc lại chẳng nề hà gì. Cậu vẫn từ tốn đưa tách trà có máu của mình lên miệng cho anh uống, ánh mắt ấy kiên quyết vô cùng.

Đến khi quân lính tới và lôi Chính Quốc ra khỏi người Thái Hanh, trên miệng cậu vẫn nở nụ cười nhìn về phía người ấy.

“Rốt cuộc thì kiếp này em cũng có thể cứu được người rồi…”

Trong một mớ hỗn độn của lính canh chạy tới cùng tiếng hét chu chéo của Vương phi, đôi mắt Thái Hanh chỉ gắn chặt vào người con trai ấy bị kéo đi.

Bỗng mọi thứ xung quanh chợt mờ dần, tất cả chỉ còn lại một màu trắng chói mắt, Thái Hanh ngất lịm đi trong vòng tay của Hàn Dĩnh nhưng anh vẫn kịp thốt ra được câu nói.

“Người là ai?...”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro