4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nàng đường đường là Vương phi của ta mà lại làm ra chuyện mất mặt này hay sao…”

Gương mặt Thái Hanh sắc lại, đôi mắt nghiêm nghị nhìn xuống người Vương phi đang nơm nớp lo sợ trước mặt mình.

Hàn Dĩnh kinh hãi đến mức luống cuống hết cả tay chân, đây là lần đầu tiên từ khi về làm dâu Kim gia, nàng ta được chứng kiến sự tức giận của phu quân. Ánh mắt anh đanh lại khiến cho người đối diện lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Vương phi run rẩy.

“Vương gia, người… người vì một tên tiện nhân mà lớn tiếng với nương tử của người sao?”

Anh không nói thêm lời nào với Hàn Dĩnh, trực tiếp quay người nhìn về phía cậu trai đang ngồi co rúm ôm lấy tấm thân đang bỏng rát vì nước nóng.

“Ngươi không sao chứ?”

“Tiểu nhân… không sao…”

Chính Quốc ngước lên ánh mắt đã ướt nhẹp những nỗi niềm, trong lòng cậu dâng lên một nỗi xúc động vô bờ.

Chẳng lẽ người nhận ra em rồi sao?

...

Thái Hanh cúi đầu nhìn những vết bỏng còn đỏ ửng trên cơ thể nhỏ bé ấy, không thể phủ nhận nơi lồng ngực mình có gì đó nhói lên nhưng bất hạnh thay, anh lại chẳng biết mình đang đau đớn vì điều gì cả.

Tại sao bản thân lại hành động một cách cảm tính như vậy đối với một người nam nhân cơ chứ?

Nghĩ vậy, Thái Hanh đứng phắt lên trước sự bất ngờ của tất cả, đặc biệt là Chính Quốc.

Cậu đã hy vọng anh sẽ nhận ra mình và trở lại là anh của trước đó. Nhưng hình như cậu đã sai mất rồi, đối diện với Chính Quốc vẫn chỉ là đôi mắt vô hồn chẳng chút gợn sóng của người ấy.

Phải làm thế nào đây…? Em phải làm thế nào để người nhận ra em?

“Đưa người nam nhân này ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với Vương phi một chút…”

Chất giọng trầm khàn quen thuộc ấy vang lên, một toán lính từ bên ngoài trực tiếp xông vào muốn lôi Chính Quốc ra khỏi đó.

Ánh mắt Hàn Dĩnh Vương phi từ lo lắng giờ đã trở nên đắc thắng, hoá ra bản thân nàng đã lo xa quá rồi. Đúng như lời Vương mẫu nói, giờ Thái Hanh đã chẳng còn chút tình cảm nào đối với tên tiện nhân kia.

Chính Quốc đưa ánh mắt bất lực về phía người đàn ông vô tình ấy, khi toán lính kia định đưa tay lôi cậu đi thì bỗng tất cả lòng dũng cảm cất giấu bấy lâu được cậu bày ra hết.

Không để cho đám lính canh dơ bẩn kia động vào người mình, Chính Quốc chật vật đứng dậy với những vết đau vẫn còn hiện hữu trên cơ thể. Đôi mắt thì vẫn kiên định nhìn về phía anh.

“Ta có thể tự đi được… Không cần các người thương hại…”

Nói rồi, Chính Quốc quay người rời đi dưới ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người, Thái Hanh tất nhiên cũng rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ anh chứng kiến một người hầu nào lại cả gan như vậy.

Anh quay sang nhìn Vương phi bên cạnh đang tức giận đến nỗi bấm chặt đôi tay ngọc ngà, thì bản thân lại càng nghi hoặc hơn nữa.

Rốt cuộc nam nhân này là ai mà lại khiến cả Vương phủ một phen náo loạn, khiến Vương phi thường ngày thâm trầm lại trở nên kích động như vậy.

Còn ánh mắt cậu ta nhìn mình nữa, phải chăng có gì đó mà tất cả đang giấu đi hay sao?

Thái Hanh lén đưa đôi mắt nhìn theo bóng dáng người con trai kia tập tễnh rời đi mà trong lòng lại gợi lên một chút khó tả…

Chính Quốc một mình trở về với căn phòng ngủ ám mùi ẩm mốc cùng đống bụi bặm dày đặc, cậu khó khăn lê theo cơ thể đầy vết bỏng rát ngồi xuống chiếc phản gỗ được kê tuỳ tiện ở góc phòng.

Nén chịu lại đau đớn, Chính Quốc dùng sức với lấy chén nước gần đó rồi đặt bên cạnh người. Cậu đưa một ngón tay lên miếng rồi lấy sức cắn mạnh, dòng máu tươi chảy ra ấm nóng. Chính Quốc nhanh chóng đưa ngón tay đang rỉ máu về phía chén nước rồi để nó chảy xuống như vậy.

Là người của Y Nhân Tộc, vốn dòng máu của cậu là một liều thuốc chữa bách bệnh, chỉ cần lấy chút máu hoà với nước uống liền thì dù mắc bệnh nan y, khó chữa đến thế nào, đều có thể tai qua nạn khỏi.

Chính Quốc tựa lưng vào tường rồi nhìn vô định về một hướng, suy nghĩ về mọi chuyện.

Có phải do bản thân quá nhu nhược nên những người xấu cứ hết lần này đến lần khác chà đạp lên tấm thân này?

Người ta thường nói con sâu xéo mãi cũng quằn, một khi đã chạm đến điểm chịu đựng cuối cùng, thì dù có là một người hiền lành đến đâu cũng phải phản kháng lại.

Không những vậy, bản thân chọn ở lại đây không phải để chịu đựng những bất công này, cậu chọn ở lại để đòi lại tình yêu của đời mình.

Kể từ ngày hôm nay, chắc chắn Chính Quốc sẽ không nhân nhượng nữa, một là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, hai là đánh mất Thái Hanh mãi mãi.

Cậu đanh lại ánh mắt, uống chén nước đã đỏ ngầu dòng máu ấm, từng vết thương như được hoá phép, dần dần biến mất như chưa từng xuất hiện.

Chính Quốc từ từ đứng dậy, gạt đi đống bụi bẩn đang bám lấy thân mình.

“Đến lúc lấy lại mọi thứ rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro