1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngôi nhà hoang nơi bìa rừng nọ, tại đây đang chứng kiến cảnh tượng đau lòng đến mức trời đất còn phải thương xót mà làm mưa rơi xuống trần.

Suốt ba ngày ba đêm, một người con trai gầy gò ốm yếu bị hành hạ đến mức trên gương mặt chẳng còn chút thần khí, trắng bệch như đã rời khỏi nhân gian từ khi nào.

Ấy vậy mà tuyệt nhiên chỉ có đôi mắt dù đã chẳng còn trong veo như trước nhưng nó vẫn toát lên một vẻ kiên quyết lạ thường.

Mình không thể chết… Mình không thể rời đi lúc này được. Khộng thể nào…

Mặc dù cơ thể đã lạnh đến mức chẳng còn cảm giác được gì ngoài sự tê dại, nơi cổ tay, cổ chân cậu bị người ta cắt ra đến mức biến dạng để lấy máu, nhưng ý chí muốn được sống vẫn hiện hữu mạnh mẽ nơi tâm trí.

Toàn thân bị rút máu đến sức tàn lực kiệt nhưng trong đôi mắt và cả con tim bé nhỏ này vẫn chỉ chứa mỗi hình bóng anh.

Từ bên ngoài, dáng người con gái nọ chầm chậm tiến vào sau khi được hai người lính canh mở cửa. Cánh cửa gỗ mục vừa mở ra thì cũng là lúc mùi máu tanh tưởi sộc thẳng vào nơi cánh mũi thanh tú, khiến vị Vương phi kia bất giác phải đưa tay lên mũi che lại.

Ả ta đứng lặng người chiêm ngưỡng ‘tác phẩm’ mình tạo ra mà không khỏi hài lòng, mỉm cười tự mãn. Nhìn thấy Chính Quốc sống không bằng chết như vậy thật khiến nàng ta hài lòng. Vừa bước lại gần hơn ả vừa nói lớn.

“Có vẻ nhà ngươi có nhiều máu hơn ta tưởng nhỉ? Hay là để ta lấy thêm một thùng máu nữa rồi đem giao bán ngoài chợ, không chừng lại kiếm được bội tiền đó chứ…”

Nói xong, Hàn Dĩnh cười phá lên khoái chí. Chính Quốc lúc này đã yếu đến mức chẳng có thể thốt ra thêm lời nào, chỉ có thể thều thào ra vài hơi thở đứt thành từng đoạn.

Càng thấy vậy ả đàn bà kia lại càng khoái chí, ả muốn cậu phải chịu đủ mọi đau khổ trên thế gian này, đau đớn đến phế cả lương tri, phải đau như nàng ta đang phải chịu đựng. Nỗi đau của việc yêu người không yêu mình.

Hàn Dĩnh tiến đến đưa cao đôi tay như muốn giáng cho Chính Quốc một bạt tai, nhưng khi chưa kịp hạ xuống thì ả đã bị một cánh tay to lớn khác nắm chặt lấy rồi kéo mạnh ra phía sau.

Nàng ta chưa kịp nhận ra người đó là ai thì bên tai đã vang đến tiếng hô đồng thanh của đám lính bên ngoài.

“Vương gia…”

Lúc này, Vương phi sợ đến mức chân tay luống cuống, miệng lắp bắp chẳng dám thốt ra lời nào với người đàn ông kia.

“Vương… Vương gia, … đến rồi…”

Từ khi bước vào, Thái Hanh chỉ gắn chặt mắt vào cơ thể yếu ớt của Chính Quốc, nước mắt anh đã rơi ra tự bao giờ. Chân tay như không còn chút sức lức, Thái Han đau lòng mà hét lớn:

“Quân lính đâu… mau cởi trói..”

“Tuân lệnh."

Đám binh lính đang đứng canh bên ngoài lập tức chạy vào, nhanh nhẹn tháo những sợi dây thừng đang quấn chặt lấy cơ thể người anh thương.

Khi đoạn thừng được tháo hết cũng là lúc người Chính Quốc đổ rạp xuống, Thái Hanh như có một phản xạ không điều kiện đó là bất cứ khi nào em ngã xuống, sẽ luôn có vòng tay anh đỡ lấy thân em.

Máu tươi nhuộm đỏ cả tấm y phục đắt tiền mà Vương gia đang khoác, anh cũng chẳng quan tâm. Thái Hanh một mạch bế bổng Chính Quốc lên và đi thẳng ra bên ngoài, không hề ném lấy một ánh nhìn về phía ả đàn bà độc ác kia.

Thấy Vương gia bước ra bên ngoài cùng với cậu ta, Hàn Dĩnh như ném đi chút tự trọng cuối cùng của mình, nàng ta quỳ xuống và bật khóc.

“Vương gia, đến một ánh nhìn người cũng không đành lòng cho thiếp hay sao?”

“…”

Thái Hanh coi như chẳng nghe thấy gì mà cứ tiếp tục bế theo Chính Quốc đi ra khỏi nơi địa ngục trần gian này. Hàn Dĩnh dường như đã bị tình yêu che mờ lý trí, nàng liết theo dấu chân Vương gia vừa rời đi rồi gào lên một tiếng bất lực.

“Thiếp mới là Vương phi của người cơ mà? Tại sao người lại chẳng quan tâm đến thiếp một giây phút nào? Thiếp mới là người mà chàng yêu… không phải tên tiểu tử đó..”

Lúc này bước chân của Thái Hanh cũng dừng lại, có lẽ anh chỉ muốn một lần chấm dứt mối nghiệt duyên này, không muốn cô ta càng ngày càng ôm hận lại bày trò hãm hãi Chính Quốc nữa. Ánh mắt anh vẫn kiên định hướng về phía trước, chẳng hề quay đầu lại nhìn người con gái đang quỳ rạp dưới chân mình dù chỉ một giây.

“Giờ mà cô vẫn còn đủ tư cách để nói ra những lời đó sao? … Bản vương để cho cô một con đường sống là quá nhân nhượng với loại độc phụ như cô rồi.  Nếu lần sau cô còn dám đụng đến Chính Quốc dù chỉ là một cọng tóc, ta cũng sẽ không tha.”

Nói xong, Thái Hanh dứt khoát bước thẳng ra phía ngoài nơi A Tinh đang đợi, để mặc Hàn Dĩnh bên trong khóc đến thảm thương.

Cô gái này dẫu sao cũng chỉ là một trái tim vì quá yêu mà lầm đường lạc lối. Tình cảm là thứ càng cố cưỡng cầu thì lại càng không có được. Kiếp này tình yêu thương của cô đặt sai chỗ, mong rằng cô sẽ quay đầu và hối cải, kiếp sau chắc chắn ông trời sẽ không phụ công.

Ở bên ngoài con đường đất gần bìa rừng, A Tinh đã chuẩn bị xong xuôi một chiếc xe ngựa kéo chắc chắn, chỉ chờ hai người quay trở lại rồi sẽ tức tốc chạy tới Y Nhân Tộc, vì từ cánh rừng này về đó sẽ nhanh hơn. Khi vừa thấy Thái Hanh bế theo Chính Quốc chạy tới thì cô cũng sốt sắng nhảy xuống để phụ anh một tay.

Đặt cậu lên phía đằng sau xe ngựa ổn định thì Thái Hanh ra hiệu cho A Tinh đánh xe rời đi. Cả hai chẳng ai nói với đối phương câu gì nhưng trong lòng ai cũng hiểu là đều lo lắng cho sự an nguy của Chính Quốc.

Thái Hanh nước mắt đã rơi ướt đẫm gương mặt thanh tú, tay anh đan chặt vào đôi tay gầy gộc, xơ xác của em.

Bàn tay em lạnh toát và cứng đơ như chẳng muốn tiếp nhận thêm chút hơi ấm nào từ tay anh nữa. Mắt em thì cứ nhắm nghiền và hơi thở cũng ngày càng yếu ớt. Anh chẳng thể làm gì chỉ có thể khóc thật lớn như cầu xin ông trời đừng mang em đi.

“Chính Quốc đừng để ta lại một mình, ta xin em. Ta đã để lạc mất em một lần rồi, lần này đừng để em ra đi trước mắt ta nữa, làm ơn…. Ông trời ơi, đừng mang em ấy đi mà…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro