2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa dừng lại trước vách đá cổng lớn của Y Nhân Tộc, hai người vội vàng đỡ Chính Quốc xuống xe và nhanh chóng đưa em vào bên trong.

Thấy người lạ tới thì các tộc nhân đều rất hoảng sợ, trốn hết vào trong lều, không ai chịu ra ứng cứu. Bởi Chính Quốc và A Tinh đã lưu lạc nhiều năm và không còn đeo chiếc khăn lụa trắng làm dấu của tộc nữa.
A Tinh chỉ có thể bất lực gào lên như để chứng minh họ đã trở về.

“Tôi là A Tinh, đây là Thánh Y, người đang bị thương chính là Thánh Y, mọi người làm ơn ra mặt cứu giúp đi. Chính Quốc sắp không xong rồi.”

Nghe đến cái tên Chính Quốc thì ai cũng ngờ ngợ, Trưởng tộc vốn là mẹ ruột của cậu nghe thấy cái tên này thì đột nhiên xúc động đến lạ.

Bà nước mắt lưng tròng hét lớn tiếng ám hiệu riêng của bọn họ. Sau đó tất cả những chiếc lều khi nãy còn đóng chặt giờ đã được mở ra, các tộc nhân của Y Nhân tộc chạy ra đỡ lấy Chính Quốc và đưa vào trong lều lớn.

Trên gương mặt ai nấy đều toát lên một vẻ lo lắng vô cùng.Thái Hanh thấy vậy thì không khỏi thắc mắc, anh quay sang hỏi A Tinh.

“Họ vừa nói gì vậy…?”

“Trưởng tộc vừa nói rằng, Thánh Y đã trở về, toàn lực cứu giúp…”

Nghe đến đây thì Thái Hanh cũng an tâm hơn phần nào, anh thẫn thờ đứng giữa bãi đất trống xa lạ, ánh mắt chỉ nhìn về hướng chiếc lều mà Chính Quốc vừa được đưa đi. Dù sao đây cũng là Tộc của em ấy, chắc họ cũng sẽ không làm gì hại đến Chính Quốc của anh đâu.

Thấy Thái Hanh vẫn còn lo lắng ra mặt thì A Tinh cũng muốn động viên anh một chút.

“Vương gia đừng lo, Y Nhân tộc là nơi chữa trị bậc nhất thế gian rồi, không ở đâu có thần y tốt hơn nơi đây đâu. Mà Chính Quốc còn là Trưởng tộc tương lai của tộc chúng tôi nữa, nên chắc chắn họ sẽ chữa trị hết sức mình mà…”

“Vậy thì bản vương đành nhờ vào mọi người rồi…”

- 1 tháng sau -

Chính Quốc từ từ mở ra đôi mắt đã lâu lắm chưa được đón những tia sáng mặt trời. Cơ thể cậu chằng chịt những mảnh vải quấn quanh vết thương, vì mới tỉnh dậy khỏi cơn mê nên không thể tránh khỏi việc đau nhức. Đâu đâu trên người cũng là vải trắng, nhất là ở hai bên cổ tay, đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy ớn lạnh tận xương tuỷ.

Đưa ánh mắt nhìn theo bàn tay mình, Chính Quốc bất giác nở một nụ cười mang phong vị của sự hạnh phúc vô bờ. Cậu nhìn thấy Thái Hanh, anh đang ngủ gục bên giường nơi bản thân nằm và đôi tay to lớn ấy vẫn nhẹ nhàng mà nắm lấy tay cậu.

Dù bàn tay vẫn chưa khỏi hẳn nhưng Chính Quốc vẫn không thể kìm nén được cảm giác lâng lâng khó tả, cậu đưa tay lên muốn chạm nhẹ vào mái tóc anh mềm mại. Thấy vậy vẫn chưa đủ, Chính Quốc còn tham lam lướt ngón tay xuống sống mũi thanh tú, đôi má hốc hác và còn đôi hàng mi đang khép chặt.

Khi cậu còn đang mơ màng nhìn gương mặt anh say ngủ thì chợt đôi mắt anh chớp nhẹ, cảm giác như có ai đang chạm vào mình nên Thái Hanh lập tức ngồi dậy.

Nhận thấy bàn tay nhỏ bé mình đang nắm chặt bỗng có chút cử động nhẹ, trái tim anh như đập nhanh hơn bao giờ hết. Thái Hanh hướng đôi mắt tự bao giờ đã long lanh lên vì xúc động về phía người con trai anh thương.

“Chính Quốc…”

“Thái Hanh, em quay lại rồi…”

Ngay giây phút này đây, ánh mắt họ nhìn nhau như chứa cả bầu trời những nỗi nhớ nhung và một trái tim son sắc, vẹn tròn. Cả hai người có lẽ đã hiểu nhau đến mức dù chỉ im lặng ngắm nhìn đối phương, cũng đủ để người kia hiểu bản thân đang muốn bày tỏ điều gì.

Trên thế gian tìm được một người hiểu mình đã khó, nay tìm được một người tri kỉ, một người trải qua sống chết vẫn một lòng hướng về mình thì còn khó hơn gấp vạn.

Thái Hanh nước mắt rưng rưng nhìn đôi mắt Chính Quốc đã rơi lệ ướt đẫm, anh nâng niu nắm bàn tay em nhưng không siết chặt, anh sợ sẽ làm em đau.

Thái Hanh đặt nhẹ một nụ hôn cùng một giọt nước mắt ấm nóng lại nơi bàn tay Chính Quốc đang chằng chịu băng trắng.

“Ta xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đựng những điều kinh khủng như vậy… Ta thực sự vô dụng, không thể bảo vệ được em chu toàn.”

Nói đến đây thì anh chẳng nhẫn nhịn được nữa mà bật khóc.

Ai nói nước mắt người đàn ông là khó rơi, ai nói cứ rơi lệ là yếu đuối, giọt nước mắt của ai rơi xuống đi chăng nữa cũng đều đáng giá như nhau. Giọt lệ mỗi lần rơi xuống đều là một viên ngọc trai quý giá, giọt nước mắt của Thái Hanh chỉ rơi trước mặt người anh yêu. Bởi anh yêu cậu đến mức, anh muốn tất cả những gì thuộc về bản thân đều sẽ chỉ trao cho một mình Chính Quốc mà thôi.

Cậu thấy anh khóc như vậy thì cũng không kiềm lòng được mà đưa tay kia lên lau đi nước mắt trên gò má anh hao gầy.

“Người đừng khóc, em sẽ đau lòng mà tha thứ cho người mất …”

“Thế em đừng tha thứ cho ta nữa, ta không xứng…”

Chưa nói dứt câu, bàn tay nhỏ của Chính Quốc đã chặn lại trên đôi môi Thái Hanh. Cậu không muốn anh có suy nghĩ tiêu cực như vậy.

“Tiếc quá... ngay từ khi vừa mở mắt, nhìn thấy người nằm ngủ quên bên cạnh, là em đã không kìm lòng được mà tha thứ cho người mất rồi …”

~

“Chính Quốc, em đồng ý gả cho Thái Hanh ta chứ? Ta hứa sẽ bảo vệ em chu toàn đến hết kiếp này…”

“Chỉ hết kiếp này thôi sao? Em còn muốn kết duyên với người đến kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa kìa…”

“Vậy nếu em đồng ý thì chắc chắn kiếp sau và nhiều kiếp nữa, ta vẫn sẽ đến tìm em và đón em về nhà.”

“Nếu người giữ lời thì … kiếp này, em đồng ý gả cho người…”

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro