3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thánh Y…. Thánh Y…”

Giọng A Tinh nhanh nhảu chạy đi tìm Chính Quốc ở khắp nơi. Hôm nay là ngày quan trọng như vậy mà lại chưa thấy nhân vật chính đâu cả.

Cô chạy đến bên vách núi ở gần tộc, thì phát hiện Chính Quốc đang mặc trên mình bộ hỷ phục màu đỏ tươi, đứng thơ thẩn nhìn theo đàn chim rừng gần đó.

“Chính Quốc, đệ làm gì vậy? Vương gia sắp tới nơi rồi mà sao đệ còn đứng ở đây thế?”

Nghe thấy tiếng A Tinh thì cậu mới chợt hoàn hồn, khi quay đầu lại thì đã thấy cô chống tay ra vẻ không hài lòng. Biết là đã khiến A Tinh lo lắng nên Chính Quốc chỉ còn biết cười trừ.

“Đệ xin lỗi, để tỉ phải lo lắng rồi…”

“Đệ có biết hôm nay là ngày gì không mà còn thẩn thơ ở đây thế? … Hôm nay là đại hôn của đệ đó..”

“Đệ biết rồi mà. Tỉ làm đệ cứ tưởng hôm nay là ngày đại hôn của tỉ không đó.”

“Nói xằng bậy nào, tỉ làm gì có phước phần được gả cho người tốt như Vương gia cơ chứ…”

Nghe đến đây thì khoé miệng Chính Quốc không tự chủ được mà nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, cái ngày mà anh đem kiệu hoa đến đón cậu về nhà. Sau bao nhiêu lần đánh mất nhau, chúng ta rốt cuộc cũng đợi được đến ngày mà pháo giấy nổ rợp trời, người người vỗ tay chúc phúc trong niềm hạnh phúc đôi ta.

Chính Quốc đến tận khi mặc trên mình bộ hỷ phục cưới, cậu vẫn chưa tin được ngày hôm nay thực sự là ngày thành hôn của mình. Chính Quốc hạnh phúc đến mức chẳng biết biểu hiện ra bên ngoài như thế nào, chỉ lặng lẽ trốn đi một góc khuất để vui vẻ cười thầm.

“A Tinh tỉ, tỉ có nhớ cái ngày mà chúng ta lần đầu tiên gặp mặt Vương gia không?...”

“Tỉ nhớ chứ..”

“Cái ngày đó, thực ra đệ đã trao trái tim mình cho người ấy rồi, thậm chí còn trước đó nữa kìa… Mọi điều đệ chịu đựng ở Vương gia, việc bị Vương phi hành hạ đến chết đi sống lại, tất cả chúng đệ đều vượt qua được vì trái tim này vẫn còn đập vì người đàn ông đó… Tỉ không biết được người ấy đã hy sinh nhiều thế nào vì đệ đâu, người ấy thậm chí còn chịu tổn thương hơn đệ cả trăm ngàn lần. Thế nên không phải do đệ may mắn hay do Vương gia ngài ấy mu muội mà tìm đến nhau, tất cả đều là do cả hai cùng cố gắng mà thành…”

“Thấy hai người yêu thương nhau như vậy, tỉ cũng yên tâm hơn phần nào rồi…”

“À A Tinh tỉ, sau ngày hôm nay, đệ sẽ là người của Vương gia rồi, e rằng không thể đảm nhiệm chức trưởng tộc được nữa. Từ trước đến nay, tỉ là người hầu cận bên cạnh mẫu nương, chắc cũng học được nhiều điều. Còn về y thuật thì ngoài đệ và mẫu nương, còn ai giỏi bằng tỉ ở tộc này nữa chứ….”

Thấy Chính Quốc có ý muốn nhường ngôi cho mình thì A Tinh lập tức lắc đầu, cô cảm thấy mình không xứng đáng ngồi lên ngôi vị cao quý đó.

“Tỉ không làm được đâu, tỉ không xứng …”

“A Tinh tỉ, chẳng lẽ trước khi nói với tỉ chuyện lớn như vậy đệ lại không hỏi ý kiến mẫu nương hay sao. Người đã đồng ý với ý kiến của đệ rồi, bà ấy cũng cảm thấy tỉ rất thích hợp với vị trí ấy…”

“Chính Quốc…”

A Tinh xúc động đến mức không còn biết biểu cảm ra sao, chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi ôm chầm lấy người em trai tốt bụng.

“Đệ là một người tốt… Chắc chắn quãng đời sau này, ông trời sẽ không phụ đệ.”

“Tỉ yên tâm, có Vương gia rồi mà… Kể cả khi bầu trời có sập xuống, chỉ cần người ấy vẫn nắm tay đệ thì đệ cũng có thể mỉm cười mà ra đi…”

“Nào, đừng nói chuyện gở như vậy chứ…”

Hai người ôm lấy nhau mà cười mãn nguyện, cái ôm này như thay cho lời cảm ơn của cả hai dành cho đối phương.

Đối với Chính Quốc, A Tinh như một người chị gái, luôn quan tâm và yêu thương cậu hết mực. Ngoài mẫu nương ra thì tỉ ấy chính là người con gái duy nhất mà cậu tin tưởng vô điều kiện.

“Thôi, không còn sớm nữa, chúng ta vào trong đi, nhỡ tân lang đến không thấy đệ thì phải làm sao đây?”

“Đúng rồi, chúng ta vào trong thôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro