Chap 13: Ánh trăng nói hộ lòng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo nổ râm ran cùng tiếng cười giòn tan của nơi náo nhiệt đằng xa đã át đi tiếng trái tim đang vỡ vụn của người con trai nhỏ bé ấy. Chính Quốc đứng nấp đằng sau một chiếc cột gỗ mà bịt chặt miệng mình, nén đi tiếng khóc nấc lên vì đau đớn.

Em đã từng yêu người hết lòng hết dạ, đau tới nghẹn đắng nơi cổ họng khô rát hay tuyệt vọng tới chết lặng, không nói thành lời. Còn gì đau lòng hơn khi chính mắt nhìn thấy người mình yêu nhất, người từng thề non hẹn biển với mình giờ lại thành hôn với một người nữ nhân khác.

Người ta có thể không vui đến thế khi họ bỗng nhiên có tất cả mọi thứ chỉ trong một đêm, nhưng nhất định sẽ đau đớn đến phế tận tâm can nếu mất tất cả điều mình hằng tin tưởng sau một đêm tỉnh giấc. Phải thực sự trải qua cảm giác đó mới hiểu được, nhưng bọn họ căn bản sẽ vĩnh viễn chẳng cách nào biết được.

Chính Quốc chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng hình Thái Hanh khoác trên mình bộ đồ tân hôn màu đỏ tươi, đi bên cạnh là nữ nhân thanh tú với bộ hồng y rực rỡ. Trên người nàng ta toả ra một vầng hào quang hào tộc mà cả đời này cậu cũng chẳng thể chạm tới. Hai người nam thanh nữ tú ấy bước đi trong vô vàn những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Ai còn để ý đến đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ nơi tăm tối xa xăm kia chứ.

Chính Quốc chết lặng, lê lết tấm thân đã héo mòn trở về với con đường ban nãy cậu còn vui mừng đến rơi lệ khi chạy đi tìm người mình yêu. Vậy mà giờ cũng chỉ có con đường đó là chào đón cậu quay về, quay về với những tăm tối vĩnh hằng nơi trái tim đã vụn vỡ.

Từng bước đi đều nằng trĩu những tâm tư của một tình yêu Chính Quốc từng nghĩ rằng là kết duyên một đời, vậy mà giờ cũng chỉ còn lại nỗi đau đớn đến quặn thắt tim gan…

“Kia rồi, quân lính đâu mau bắt người lại…”

Tiếng nói chu chéo của người nô tì nào đó khi nhìn thấy Chính Quốc vang lên nhưng trong đầu cậu chỉ nghe thấy tiếng lùng bùng không rõ. Giờ Chính Quốc cũng chẳng quan tâm đến bên ngoài kia náo nhiệt thế nào, cậu chỉ biết người từng vì cậu mà nguyện từ bỏ cả thế gian hiện tại đã chẳng còn nữa rồi…

Mấy người quân lính thô bạo kéo người con trai bé nhỏ, bất lực trở về với căn phòng giờ đã hoang phế. Nó giống như cảm giác trở về nhà nhưng lại không cảm thấy được hơi ấm. Nỗi đau này tê tái đến mức nước mắt cũng chẳng còn để rơi xuống nữa, cậu chỉ có thể lặng người mà nhìn về phía cửa sổ phòng Thái Hanh giờ đã cửa đóng then cài…

Nỗi đau này ai có thể hiểu được đây…?

~

“Nhất bái thiên địa…”

“Nhị bái cao đường…”

“Phu thê giao bái…”

Từng cái cúi đầu của đôi tân lang tân nương nọ khiến người người chứng kiến phải xuýt xoa vì độ xứng đôi vừa lứa. Mặc dù người nữ nhân kia đã dùng tấm vải đỏ để che đi gương mặt mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy khí chất toát ra thôi cũng đủ khiến bao nam nhân ngoài kia phải rung rinh.

Nàng chính là con gái duy nhất của Tể Tướng, người dưới một người mà trên vạn người, quyền lực và tiền tài thì không ai ngoài bậc quân vương có thể so bì. Từ nhỏ đã sống trong nhung gấm nên không bất ngờ gì, nhan sắc và phẩm chất của nàng ta lại nghiêng nước nghiêng thành đến như vậy.

Sánh đôi cùng nàng trong hôn sự chính là người nam nhân mà tất cả các mĩ nữ trên thế gian đều khao khát. Nhan sắc anh cao lãnh tựa như một hồ nước tĩnh lặng, dù bất biến những lại luôn mang một sức quyến rũ lạ kì.

Nhưng lạ thay trong ngày đại hôn của đời mình, người ấy lại chẳng nở một nụ cười nào, chỉ giữ nguyên gương mặt lạnh tanh như một con rối vô hồn. Mặc dù đẹp là thế nhưng không có nét hạnh phúc ánh lên nơi đáy mắt thì cũng chỉ là một sự miễn cưỡng khó mà lấp đầy.

Trong lòng Thái Hanh dù không biết mình đang chờ đợi điều gì nhưng trái tim anh lại cứ đau thắt lên từng hồi, chỉ cảm thấy hôn sự này không thực sự dành cho mình. Dù cho mẫu thân đã hết lời khuyên bảo rằng chỉ cần hoàn thành hôn sự này, mọi điều con muốn đều sẽ thành sự thật, nhưng tại sao ngay lúc này đây trong đầu anh chỉ còn lại sự trống rỗng.

Phải chăng mình đã vừa quên đi mất một điều gì sao ?

Thời gian trôi nhanh như cơn gió mùa đông thoáng qua khung cửa sổ, đã đến đêm tân hôn của đôi nam thanh nữ tú nọ.

Tân nương ngồi ngay ngắn, trùm trên đầu chiếc khăn màu đỏ tươi, chờ đợi người nam nhân của mình tới. Trong lòng chắc hẳn đang suy nghĩ mông lung nhiều điều nhưng niềm hạnh phúc vẫn đặt lên trên tất cả.

“Cạch…”

Cửa phòng đã được mở ra, tiếng bước chân chắc nịch từng hồi từng hồi vang lên đều đặn. Tân lang cũng đã bước vào phòng, Hàn Dĩnh cô nương bối rối đến mức chân tay luống cuống. Từ nhỏ đến giờ, bản thân nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác giống như vậy, cảm giác được thành hôn với người mình yêu đúng là rất cảm động.

Đúng vậy, người nàng yêu nhất trên đời chính là vị Tướng quân cao cao tại thượng mà nàng gặp năm mười sáu tuổi nơi yến tiệc của phụ thân.

Người đàn ông ấy xuất hiện như khoác trên mình tất cả những sự ngưỡng mộ rực rỡ nhất trên thế gian này. Người con gái non nớt năm đó đã không thể cưỡng lại mà đem hình bóng chàng cất giấu vào nơi trái tim mình.

Cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực, Hàn Dĩnh đã có thể đường đường chính chính mà ở bên cạnh người với tư cách là Vương phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro