5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Trở lại cái đêm một tuần trước…
.

Thái Hanh ngồi tựa đầu vào cánh cửa gỗ đóng im lìm mà ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời sao, chắc giờ này Chính Quốc của anh đã ngủ say rồi. Mà cớ sao anh vẫn chẳng chợp mắt nổi..

Trong lòng anh vẫn đè nặng nỗi buồn, nỗi thất vọng vì không thể bảo vệ được người anh yêu một cách chu toàn. Đã nhiều kiếp như vậy trôi qua, Thái Hanh vẫn chưa khiến đệ ấy thực sự được hạnh phúc. Anh đã hứa với lòng mình là kiếp này sẽ bù đắp cho Chính Quốc thật tốt, vậy mà vẫn để người ấy phải buồn lòng.

Nỗi bực tức với chính mình cứ choán mờ tầm mắt khiến đôi mi anh nhoè đi. Anh đã rơi lệ, nhưng rất nhanh sau đó cũng lấy tay mình gạt đi giọt nước mắt vừa rơi.

Thái Hanh yêu cậu, chắc chắn đời này có phải chết đi thì bản thân cũng phải bù đắp cho Chính Quốc một đời an nhiên.

“Vương gia… Vương gia…”

Từ đằng xa, một tì nữ hớt hải chạy đến với nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Thái Hanh nghe thấy tiếng nói thì quay người  sang hướng đó, anh hỏi:

“Có chuyện gì…?”

“Vương mẫu… Vương mẫu, xảy ra chuyện rồi.”

Nghe thấy mẫu thân có chuyện, thì Thái Hanh chợt đứng phắt dậy, dù sao bà ấy cũng là người có ơn dưỡng dục với anh kiếp này. Nếu không làm trọn ơn nghĩa thì thật không phải tính cách của Thái Hanh.
Anh nhanh chóng theo nô tì kia chạy tới phủ chính, nơi Vương mẫu Kim đang ở.

Khi tới nơi, trái với những gì anh nghĩ, bà không chỉ bình yên vô sự mà còn đang ung dung ngồi thưởng trà. Nếu nói không tức giận thì không đúng, nhưng vì để giữ lễ nghi nên Thái Hanh không thể hiện ra bên ngoài.

“Con nghe nô tì nói người xảy ra chuyện gì..”

“Nếu ta không cho người nói vậy thì con có chịu đến gặp người mẫu thân này không?”

“…”

Bà nhìn Thái Hanh rồi đưa tay ra hiệu cho anh đến ngồi cạnh mình. Mặc dù muốn trở lại với Chính Quốc nhưng vì mẫu thân đã có chuyện muốn nói nên anh chẳng thể chối từ. Khi vừa ngồi xuống bên cạnh bà thì một người nô tì đã nhanh chóng đặt trước mặt anh một cốc trà nóng.

“Đây là loại trà đặc biệt thơm ngon từ vùng quê hương mẫu thân gửi tới. Con cứ thưởng trà rồi nghe mẫu thân nói đôi lời..”

“Con…”

Thấy sắc mặt nôn nóng của con trai thì Kim Vương mẫu chỉ cười nhẹ, bà ôn tồn nói.

“Chẳng lẽ con không muốn ngồi cùng mẫu thân thưởng trà sao?... Con không coi trọng ta đến như vậy ư?”

“Con không có ý đó, chỉ là con…”

“Con lo lắng cho tên tiểu tử đó sao? …”

“…”

Bà dường như hiểu ra mọi chuyện, trái với suy đoán của Thái Hanh, lần này bà không nổi nóng, ngược lại còn ân cần chạm nhẹ vào vai anh.

“Mẫu thân cũng đâu phải người cố chấp gì cho cam, nếu con đã muốn một lòng một dạ với người đó thì ta cũng không cưỡng cầu nữa… Hôn sự với Tể Tướng ta sẽ cùng Phụ thân con nói chuyện lại. Nhìn thấy con đau lòng vì vị Thánh y đó, trong lòng mẫu thân cũng có chút cảm động.”

“Người nói thật sao? Người chấp nhận Chính Quốc rồi …?”

Thái Hanh không giấu nổi nỗi kích động trong lòng mình, cuối cùng mẫu thân cũng chịu đổi ý. Anh vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy Vương mẫu, giọt nước mắt hạnh phúc trực trào ra nơi đáy mi.

Mình phải về thông báo với em ấy chuyện tốt này…

Khi Thái Hanh toan rời đi thì Vương mẫu Kim chợt lên tiếng, bà chỉ tay vào tách trà vừa nãy mới đưa ra cho Thái Hanh rồi nói.

“Ta đã tác thành cho hai con rồi, chẳng lẽ một tách trà con cũng không thể uống với mẫu thân sao?”

Vì tâm trạng đã được đả thông, Thái Hanh không nghĩ gì nhiều mà cầm tách trà lên, uống cạn. Nhìn thấy con trai vô tư mà uống cạn chén trà, Vương mẫu mới dần dần lộ ra nụ cười thật sự.

Uống xong tách trà đó, Thái Hanh quay người cảm tạ mẫu thân rồi chạy đi. Nhưng bỗng nhiên cơ thể anh trở nên nhẹ bẫng, mọi cảm giác đều hoàn toàn biến mất. Đôi chân dần mất đi sức lực, cả người anh ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo.

Trước khi nhắm lại đôi mắt mơ màng, Thái Hanh chi kịp nghe thấy.

“Con nghĩ rằng mẫu thân có thể tha cho tên tiểu tử đó dễ dàng sao… Không bao giờ…”

Rồi một màn đêm tối bao trùm khắp nơi trong tâm trí của người đàn ông đáng thương ấy.

..

“Đem Vương gia trở lại phòng… Sai người đến canh phòng tên Thánh y đó thật nghiêm ngặt, từ giờ đến khi hôn sự được diễn ra, không được để hắn xuất hiện trước mặt Vương gia. Nếu trái lệnh ta sẽ giết chết không tha.”

Vương mẫu Kim nói lớn với những quân lính đang đứng bên ngoài cửa, đến lúc này bà ta mới có thể yên tâm mà kê cao gối ngủ. Khi quay người bước vào phòng nghỉ của mình, bà thì thầm nói nhỏ với người nô tì luôn hầu hạ bên cạnh.

“Thuốc ngươi bỏ vào trà cho Thái Hanh có đúng là Phù Mộng Đan không?”

“Dạ, bẩm Vương mẫu, không thể sai được ạ. Thuốc này con đã đến tận nơi ở của Tộc Y Nhân để trộm về. Uống thuốc này rồi, chắc chắn Vương gia sẽ quên đi mối tình với tên đó và ngoan ngoãn nghe theo lời người thành thân với nhà Tể Tướng thôi…”

Tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp mọi ngóc ngách Vương phủ, cuối cùng thì chẳng ai có thể thoát khỏi sự sắp xếp của ta….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro