4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chính Quốc rời đi, Thái Hanh dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía mẫu thân của mình.

“Mẫu thân, người nghĩ cưỡng ép được em ấy từ bỏ thì con sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời người mà thành thân sao?”

“Ta không cần biết, con bắt buộc phải thành thân..”

“Nếu người càng cưỡng cầu thì chắc chắn con sẽ không nghe theo lời người đâu..”

Nói rồi, anh quyết đoán quay người rời đi. Thế nhưng anh nào có biết, từ đằng sau nụ cười khó đoán bỗng ẩn hiện trên gương mặt của Vương mẫu Kim. Bà ta đắc ý.

“Chẳng lẽ con nghĩ ta không có chuẩn bị gì mà đến đây hay sao? Con đúng là coi thường người mẫu thân này quá rồi.”

Thái Hanh từ phủ chính, chạy một mạch đến phòng của Chính Quốc. Anh đứng trước cửa phòng em, thấy ánh đèn bên trong đã tắt ngấm từ khi nào. Thái Hanh từ tốn chạm vào cánh cửa nhưng lại không thể mở ra được.

Chẳng lẽ em ấy ngủ rồi sao?

Sau vài lần thử thì cánh cửa ấy vẫn không di chuyển, anh bất lực ngồi thụp xuống, tựa đầu vào cửa mà thở dài.

“Chính Quốc à, ta xin lỗi vì không thể bảo vệ được em. Có phải em đang giận ta lắm, đúng không?”

“…”

Đằng sau cánh cửa nơi Thái Hanh đang ngồi, một cậu bé cũng lặng lẽ tựa đầu vào cửa đó mà rơi lệ.

Cậu nghe thấy tiếng anh nhưng chỉ đơn giản là không muốn đối mặt. Không hiểu sao trong trái tim bé nhỏ này lại gợn lên một chút đau lòng.

Biết là anh yêu mình nhưng tại sao cậu vẫn chẳng thể nào vượt qua được những lời nói nặng nề ấy, nó như đâm thẳng vào trái tim vẫn đang tràn ngập tình yêu này.

Khi yêu ai đó thật nhiều rồi bất chợt biết sự hiện diện của mình ảnh hưởng đến người đó, thì mới hiểu được cảm giác của Chính Quốc ngay lúc này. Ngoài một mình chịu đựng thì cậu không còn biết làm gì khác.

“Chính Quốc, ta biết em vẫn chưa ngủ mà. Em cũng giống như ta, làm sao có thể vượt qua được sự thất vọng này…”

“…”

“Ta hứa với em sẽ khiến mẫu thân ta đổi ý. Người sẽ sớm chấp nhận em thôi, em đừng lo lắng.”

“…”

“Ta chỉ cho phép em buồn lòng một đêm nay thôi, ngày mai ta sẽ cùng em vượt qua chuyện này…”

“…”

“Nhớ nhé, đêm nay ta sẽ ngồi ngoài này đợi em. Sáng mai chúng ta lại cùng đi ngắm cảnh bên hồ, được không em?”

“…”

Trái tim Chính Quốc như được sưởi ấm trở lại, cậu cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ nhàng, như trút được gánh nặng trong lòng mình.

Hoá ra chỉ cần có anh bên cạnh thì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta cũng sẽ có thể cùng nhau vượt qua.

Hai người mặc dù cách nhau một bức vách nhưng tựa như đang ngồi cạnh bên nhau. Cả hai đều nở một nụ cười, khẳng định niềm tin về tình yêu này sẽ mãi mãi tồn tại nơi đây..

~

Sáng hôm sau, Chính Quốc bị đánh thức bởi tia nắng ban mai chiếu rọi vào đôi mắt mơ màng, cậu thức dậy từ từ vươn đôi vai đau mỏi.

Nhìn xung quanh một lượt thì Chính Quốc chợt nhận ra cả đêm mình đã ngồi dưới đất này mà ngủ quên mất. Cậu bật cười rồi đưa tay mở then cài cửa, muốn đi ra ngoài ngắm chút phong cảnh buổi sớm.

Khi vừa bước chân ra ngoài thì một nô tì đã đứng bên cửa từ bao giờ, nhanh nhảu đưa tay ra trước mặt cậu rồi thông báo.

“Bẩm Thánh y, Vương gia có dặn, người hãy ở trong này cho đến khi nào Vương gia xong việc, đích thân ngài ấy sẽ tới đón người ạ.”

“Ta chỉ muốn ra bên ngoài ngắm chút phong cảnh thôi, cũng không được sao?”

“Dạ, không được đâu ạ. Mời người trở lại phòng.”

Đã đến nước này thì Chính Quốc cũng không còn cách nào từ chối, dù sao nô tì này cũng chỉ là người làm theo lệnh, đôi co với ả cũng không giải quyết được gì. Không những thế, bên ngoài còn có rất nhiều quân lính đứng canh gác với đầy đủ vũ khí trên tay, khó mà có thể làm trái ý.

Thế là cậu đành phải quay lại phòng mình, khi vừa bước chân vào trong thì cánh cửa đằng sau cũng đột ngột đóng lại. Dự cảm chẳng lành lại cứ thế mà len lỏi vào từng tế bào, cậu cảm thấy rất kì lạ, đây vốn không phải tính cách của Thái Hanh.

Cho dù thế nào anh cũng sẽ không để cậu một mình. Chẳng phải chính anh cũng đã nói, chỉ cho cậu nghỉ ngơi một đêm sau đó sáng mai sẽ cùng cậu đi vãn cảnh hồ hay sao?

Vậy cớ sao giờ anh lại sai người nhốt cậu ở đây?

Rất nhiều câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Chính Quốc, mãi không chịu dừng lại. Thái Hanh thực sự nỡ làm vậy với cậu sao?

...

1 ngày rồi 2 ngày …

...

2 ngày rồi 3 ngày…

...

Rồi đến cả một tuần trời trôi qua, Chính Quốc vẫn một mình lủi thủi trong căn phòng vắng.

Chẳng phải người nói sẽ đến đón ta hay sao?

Vậy tại sao giờ người vẫn chưa tới…?

.
.
.

“Bẩm Thánh y, bữa trưa của người tới rồi…”

Giọng nói quen thuộc của nô tì vang lên, cánh cửa cọt kẹt mở ra, ánh sáng của bên ngoài lọi qua khe mở đó mà tràn vào trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo.

Chỉ mới một tuần trôi qua thôi mà căn phòng vốn tràn đầy hạnh phúc lứa đôi, giờ đây lại trở nên vô hồn đến mức khiến người ta phát sợ.

Người nô tì nọ đưa cơm vào cho Chính Quốc, ả đưa mắt nhìn xung quanh tìm vị Thánh y nọ nhưng không thấy người đâu cả.

Nô tì đó không hề biết, Chính Quốc đã tận dụng khoảng thời gian đổi ca canh gác của quân lính rồi qua mắt cô ta lẻn ra bên ngoài.

Khi đã lẻn ra được bên ngoài, cậu chạy bạt mạng đến phòng của Thái Hanh, mong rằng có thể gặp anh ở đó để hỏi rõ sự tình. Vậy mà khi tới nơi căn phòng lại trống trơn, không có ai ở đây cả.

Nhưng khi đang toan quay người rời đi thì Chính Quốc bất giác phát hiện xung quanh có chút đổi khác. Cậu từ từ quay lại nhìn vào phòng anh một lần nữa…

Chính Quốc bỗng sững lại khi nhìn thấy chữ 'Hỷ' được dán ngay ngắn giữa phòng, xung quanh đang được bài trí dải lụa phất phớt cùng những đèn lồng giấy màu đỏ tươi.

Giờ cậu mới đủ lý trí để đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, khắp phủ đang được rợp đỏ màu của lứa đôi, màu của hỷ sự.

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ người ấy thành hôn rồi sao?

Không thể... Không, chuyện đó không thể xảy ra được...

...

Khi chưa kịp định thần thì một tiếng thông báo vang lên từ hướng phủ chính truyền đến tai của Chính Quốc.

“Nghênh đón nương tử về Vương phủ…”

Cậu lặng người, không còn biết nên nói gì hay phản ứng ra sao, đôi chân không kiềm chế được mà bước lững thững về nơi náo nhiệt ấy.

Đôi mặt này đã nhoè đi, không còn nhìn rõ được thứ gì, ngoài bóng dáng anh bước cùng nàng ta dưới màn hoa giấy đỏ rực rỡ cả một vùng trời..

Người thật sự đã thành hôn rồi ư? ...

Còn em mà...

Em…em biết phải làm sao đây…?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro