3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói trước khi giông bão thực sự ập tới thì bầu trời sẽ thật trong xanh. Phải chăng đời người cũng chính là như vậy?

...

Mấy ngày này ở Vương phủ, Chính Quốc và Thái Hanh cứ quấn quýt bên nhau không rời. Hai người hạnh phúc đến mức quên đi tất cả mọi thứ bên ngoài, chỉ đắm chìm vào tình cảm trân thành cả đối phương.

Một ngày bầu trời trong xanh, không có lấy một gợn mây u sầu, hai người con trai nọ tay trong tay đi dạo bên cạnh hồ nước trong Vương phủ.

Chính Quốc ngước ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc vô ngần về phía Thái Hanh. Cậu càng nhìn lại càng thêm niềm xúc động, thật sự bản thân đã yêu người này đến mức không thể quay đầu nữa rồi…

“Em có chuyện gì mà nhìn ta như thế?”

“Em chỉ cảm thấy thật thần kì, cuộc đời em gặp được người như một giấc mộng. Nó đẹp đẽ đến mức em không thể tin đó là sự thật.”

Thái Hanh quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trìu mến, anh đưa hai bàn tay mình chạm nhẹ vào bầu má bầu bĩnh của em. Bản thân không thể chối từ được chiếc môi nhỏ nhắn đang chu nhẹ lên kia, bất giác đặt lên đó một nụ hôn khiến đôi má em đỏ bừng.

“Chính Quốc à, em cũng chính là điều kì diệu nhất mà ông trời đã ban tặng cho Thái Hanh ta. Dù mai sau, thế gian có đổ sập trước mắt thì ta cũng không màng. Chỉ cần có em bên ta, chuyện gì ta cũng không quan tâm nữa.”

Bỗng trên bầu trời vừa còn xanh ngắt, giờ đã bị một đám mây đen kịt từ đâu kéo đến. Ông trời đang toả nắng vàng cũng phải nhường chỗ cho sự lạnh lẽo và ướt át của trận mưa bất chợt ấy.

Thái Hanh đưa tay lên cao, dùng tà áo của mình che cho Chính Quốc, không muốn em dính mưa vì sẽ bị cảm lạnh. Hai người cùng nhau chạy dưới mưa với nụ cười giòn tan hơn ánh nắng vàng ban sớm.

Trở về với Phủ chính, cả hai đều đã ít nhiều dính mưa, trú dưới mái hiên mà nhẹ nhàng phủi đi những giọt nước mưa vô tình đọng lại. Thái Hanh ân cần quay sang lau nhẹ gương mặt lấm tấm những giọt mưa của em mà quên mất bản thân còn đang ướt nhẹp. Chính Quốc mỉm cười nhẹ nhàng, nhón nhẹ ngón chân lên, dùng tà áo của mình lau vầng trán ướt đẫm.

“Người còn ướt hơn em nữa kìa.”

“Ta không quan tâm, đôi mắt ta bây giờ chỉ nhìn thấy Chính Quốc của ta đang bị ướt mưa thôi.”

Cậu bật cười thành tiếng, Thái Hanh cũng cười xuề xoà rồi xoa nhẹ đầu em. Hai người lại nắm tay nhau đi vào bên trong phủ chính.

~

“Con đi đâu mà để bị dính mưa thế kia?”

Một giọng nói của phụ nữ lớn tuổi vang lên từ tốn những không kém phần sắc sảo, vọng ra từ bên trong phủ.

Thái Hanh cùng Chính Quốc đang bước chân qua ngưỡng cửa lớn, vì nghe thấy tiếng nói ấy mà chợt khựng lại. Bỗng đôi tay cậu trong vô thức mà siết chặt lại tay anh, dự cảm xấu cứ không ngừng tăng lên.
Thái Hanh cảm nhận được nỗi lo lắng ấy nên đưa bàn tay còn lại xoa nhẹ lên đôi tay em.

Sau đó nén nhẹ một tiếng thở dài, Thái Hanh dắt tay Chính Quốc đến trước mặt người phụ nữ nọ rồi lên tiếng.

“Mẫu thân, người đến sao không báo trước một tiếng, để con còn cho người tiếp đón mẫu thân chu toàn.”

“Nếu ta không đến đây đột ngột thì làm sao có thể bắt gặp được con và tên tiểu tình nhân kia quấn quýt đến như vậy chứ?”

“Con…”

Nói rồi, Vương mẫu Kim dùng ánh nhìn sắc lẹm chiếu lên người của cậu trai đang đứng đằng sau con trai mình. Bà nói với Thái Hanh nhưng thật sự là đang muốn bày tỏ thái độ với Chính Quốc.

“Không biết con đã bị bỏ bùa mê gì mà lại si mê một tên tiểu tử không có tiền đồ như vậy. Thứ con trai đến một chút liêm sỉ cũng không có, chỉ biết rù quyến người có quyền để một bước lên tận trời. Đúng là thứ trắc nết.”

“Mẫu thân, người muốn nói con gì cũng được, nhưng không được đụng đến em ấy.”

Bà hết sức bất ngờ nhìn lại con trai mình, từ khi sinh ra đến giờ, bà ta chưa bao giờ nhìn thấy anh kiên quyết như vậy. Mọi điều từ đó đến giờ đều không quan tâm, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, vậy mà bây giờ lại ra mặt bảo vệ một người con trai vô danh tiểu tốt. Điều này thật sự khiến bà chướng mắt, hắng giọng một tiếng rồi Vương mẫu trịnh thượng tuyên bố.

“Lần này ta đến đây không chỉ vì vô cớ mà tới… Ta đã an bài cho con một hôn sự với nữ tử nhà Tể Tướng, đừng khiến ta và phụ Vương con thất vọng.”

Nghe xong lời nói này của mẫu thân, Thái Hanh không thể nào yên lặng được thêm nữa. Anh nói ra sự bất bình trong lòng mình.

“Mẫu thân, tại sao người lại tự tiện quyết định hôn sự của con như vậy. Đời này con chỉ yêu một mình em ấy, có chết con cũng không cưới người nào khác…”

“Giờ con còn biết cãi lại lời mẫu thân rồi sao?... Tất cả là vì thứ trắc nết kia đúng không? Rốt cuộc hắn đã dùng loại bùa chú gì mà khiến con trở nên mù quáng như vậy?... Con có biết được kết nhân duyên với nhà Tể Tướng, tiền đồ của con sẽ sáng lạn đến mức nào không?”

“Con không cần tiền đồ, con…”

Khi chưa kịp nói hết câu thì Thái Hanh cảm nhận được từ đằng sau, một cánh tay nhỏ bé đang nắm nhẹ lấy vạt áo của mình. Anh quay đầu nhìn lại thì bắt gặp Chính Quốc của anh mặt đang cúi gằm, đôi vai em run lên từng hồi, khiến trái tim anh cũng như thắt nghẹn lại.

Cậu chậm rãi tiến lên đằng trước rồi quỳ gối trước mặt mẫu thân, trước đôi mắt ngạc nhiên của Thái Hanh. Chính Quốc lén lau nhẹ đôi mắt ướt rồi kính cẩn nói.

“Thưa Vương mẫu, con không phải loại người như người tưởng tượng. Tình cảm của chúng con cũng là vì trân thành mà tìm thấy nhau… Nếu tình cảm ấy làm ảnh hưởng đến tiền đồ của người thì con xin sẽ lui lại đằng sau. Chỉ cần người chấp nhận con thì dù có phải làm thiếp... con cũng chấp nhận…”

“Chính Quốc, em…”

Nghe đến đây thì Vương mẫu Kim không nén được mà bật cười thành tiếng. Bà ta hết nhìn về phía Chính Quốc đang quỳ rạp lại nhìn lên gương mặt đau lòng của Thái Hanh. Thì ra tên tiểu tử này cũng không phải không biết lễ nghĩa.

“Thế thì được rồi, cũng khá khen cho ngươi là còn biết đến hai chữ tự trọng. Giờ nhà ngươi lui được rồi. Ta còn có chuyện muốn nói với con trai ta.”

Chính Quốc từ tốn đứng dậy, cúi nhẹ đầu với người phụ nữ trước mặt rồi bước đi ra phía ngoài cửa lớn.

Khi đi đến chỗ Thái Hanh, anh đưa tay ra níu lấy khuỷ tay em, không nén được đau lòng mà lên tiếng, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

“Em về phòng đợi ta, chắc chắn ta sẽ không để em phải chịu uỷ khuất…”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro