1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tân hôn vẫn yên lặng đến mức khiến người ta cảm thấy gượng gạo.

Do chờ đợi quá lâu mà người ấy vẫn chưa đến vén màn che cho mình, Hàn Dĩnh ngỡ rằng chàng ấy đã xảy ra chuyện gì rồi nên từ từ lấy tay mở màn che trước mặt ra.

Vừa mở thứ vải mờ che mắt đó, đối diện với nàng là Thái Hanh đang ngồi một mình trên bàn mà uống từng chén rượu nhạt. Trông anh chẳng có chút nào là quan tâm đến người con gái đang ngồi đợi bên giường kia.

Với một chút chạnh lòng, Hàn Dĩnh từ từ tiến đến bên Thái Hanh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt.

“Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà? Chàng đang suy nghĩ gì vậy?”

“Nàng cứ đi ngủ trước đi. Ta sẽ không làm gì tổn hại đến nàng đâu.”

Nếu nghe thấy điều này từ một người đàn ông xa lạ thì có lẽ nàng đã cảm thấy mừng thầm, nhưng khi nghe từ miệng của người phu quân mình đã cố gắng biết bao để với lấy thì lại là một cảm xúc khó tả khác.

Nàng gượng gạo quay đi với ánh mắt bối rối không có cách nào giấu diếm. Hàn Dĩnh vốn chỉ tưởng Thái Hanh là người ngoài lạnh trong nóng, khi cưới về rồi chàng sẽ không thể cưỡng lại được nhan sắc của mình. Nhưng điều đang diễn ra trước mắt đúng là vượt ngoài sự tưởng tượng của nàng ta về một người nam nhân.

Vốn Hàn Dĩnh chỉ nghĩ, người nào cũng sẽ giống như người nào, chỉ cần nàng gật đầu đồng ý thì họ sẽ không ngại ngần mà quỳ rạp trước mũi giày, nguyện ý bên mình cả đời.

Vậy mà với Thái Hanh thì khác, trong đôi mắt anh từ đầu đến cuối đều không có nàng, anh chỉ hướng ánh mắt về một hướng vô định. Mặc dù vô hồn nhưng lại ẩn chứa một nỗi niềm khó có thể tỏ bày.

Vậy là đêm hôm ấy, Thái Hanh chỉ tĩnh lặng một mình ngồi ngắm trăng sáng. Trong hơi men rượu nồng, anh chỉ lờ mờ nhìn thấy một dáng vẻ người con trai với nụ cười ấm áp như tia nắng mùa hè, sưởi ấm cả một tâm hồn đang lạnh buốt giữa mùa đông não nề…


Trong căn phòng nhỏ tối tăm, Chính Quốc ngồi thu mình lại trên chiếc giường cô liêu. Cậu đưa tay ôm lấy tấm thân mình đã tàn úa như cánh liễu đong đưa trước cơn bão đầu mùa.

Ánh trăng cũng như đang muốn bầu bạn với thân em bé nhỏ, nghiêng mình để ánh sáng thuần khiết ấy chạm nhẹ vào làn da em yếu mềm. Chính Quốc bị ánh trăng kia thu hút, cậu hướng đôi mắt mơ hồ ra ngoài cửa sổ để chiêm ngưỡng nó.

Vầng trăng kia ơi, sao cứ vẫn mãi vẹn tròn, chẳng như tâm hồn em khô héo. 

Ánh trăng hôm nay chẳng khác mọi ngày, chỉ là nó chẳng còn chiếu lên tình ta nữa. Người đã bỏ lại ta cũng với vầng trăng cô quạnh, những bồng tuyết chậm chạp rơi xuống nơi khung cửa sổ đóng kín như phủ kín tâm hồn ta với cô đơn.

Ánh trăng mờ ảo năm đó vẫn còn nhưng bóng hình người em thương nơi nào rồi… người nhỉ?

~

Sáng hôm sau khi ánh mắt trời ló rạng trên mái ngói đỏ tươi nơi Vương phủ, Chính Quốc bị đánh thức bởi tiếng gọi sắc lạnh của người nô tì nào đó bên ngoài.

“Dậy, dậy mau… Vương mẫu và Vương phi có chuyện muốn nói với ngươi…”

Tiếng người gọi cùng tiếng đập cửa ầm ĩ khiến đôi mắt sưng đỏ của người con trai tội nghiệp ấy từ từ mở ra. Nó vô hồn, xác xơ như cánh hoa tàn trước gió, thân hình cậu cũng như thể chẳng còn chút lưu luyến gì với chốn này.

Cứ thế Chính Quốc bị hai người quân lính cao lớn lôi đi trong sự bất lực tột cùng, chẳng còn muốn chống cự hay đề phòng. Mặc kệ cho người ta đối xử với em tàn nhẫn đến mức nào, trái tim này đã chịu đựng đủ rồi, có đau đớn đến thế nào cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Sau khi bị lôi đi một đoạn đường dài, đến trước phòng của Vương mẫu Kim, hai quân binh kia vô tình mà để em lại trước ngưỡng cửa. Ngay sau đó là một giọng nữ vọng ra từ bên trong phòng.

“Tên tiểu tử ngươi cuối cùng cũng tới rồi…”

Chính Quốc lê theo thân xác xác xơ bước vô hồn vào bên trong phòng, cậu không hề biết trong đó có thứ gì đang chờ đợi mình. Mà dù có là chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đâu khiến cậu đau lòng hơn được…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro