2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng,  Vương mẫu Kim cùng người con dâu quyền quý đang ngồi thưởng thức tách trà nóng, khói bốc lên ẩn hiện ra hai ánh mắt dò xét gắn lên người con trai nhỏ bé đang bước vào.

Vương phi vì đã nghe các nô tì nói về quá khứ thân mật của Chính Quốc và Vương gia nên trên gương mặt nàng ta lại càng tỏ rõ thái độ khinh thường.

“Thì ra ngươi chính là tên trắc nết mà mẫu thân đã nói tới.”

...

Cô ả đỏng đảnh đứng dậy, đi tới trước mặt Chính Quốc lúc này mặt mũi đang bơ phờ đến mức đáng thương. Hàn Dĩnh đưa đôi bàn tay thon thả lướt trên đôi má đã hốc hác hơn xưa của người con trai bé nhỏ bất lực. Từng câu đay nghiến được thốt ra khiến người ngoài nghe thấy còn đau lòng.

“Đúng là với gương mặt này thì nhà ngươi chỉ có thể đến vậy mà thôi… Ta chẳng hiểu tại sao Vương gia lại phải lòng một nam nhân không biết an phận thủ thường như ngươi. Thân phận thấp hèn mà cứ đòi với đến ngọn cao, cẩn thận đến khi ngã xuống chẳng còn toàn thây được đâu…”

Dưới cơn mưa những lời nhục mạ, Chính Quốc vẫn chỉ im lặng chẳng nói một lời, quỳ trên đôi đầu gối đau nhức, nhìn về hướng xa xăm.

Vương mẫu nhìn thấy thế thì chỉ nhẹ nhàng khoát tay, cô con dâu cũng nhận ra điều gì nên khép nép lùi lại phía sau. Bà từ từ đứng dậy với  ánh mắt sắc lạnh vẫn gắn chặt lên người thiếu niên nọ.

“Giờ thì con trai ta cũng chẳng còn thiết tha gì với tên tiểu tử nhà ngươi nữa, tiếp tục ở lại đây đúng là làm khó cho nhà người rồi…Ta cũng không phải người nhỏ mọn gì, thế nên ta cho ngươi hai lựa chọn.

Một là rời đi, trở về với nơi người từng thuộc về, rời xa Thái Hanh, rời xa Vương phủ, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời con trai ta. Hai là ở lại đây, nhưng với tư cách là một người làm, không được đến gần Vương gia nửa bước… Ngươi thấy thế nào?”

Nghe đến hết câu nói cuối cùng của Vương mẫu, nước mắt Chính Quốc chẳng thể tiếp tục nhẫn nhịn là vô thức lăn dài.

Những lời nói ấy như đâm thẳng vào trái tim đã đau đớn đến xơ xác của người con trai bé nhỏ. Cậu cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt đến mức từ nơi lòng bàn tay đã xuất hiện những vết máu đỏ tươi.

Giờ chẳng có gì làm em đau lòng hơn là việc phải rời xa anh nữa cả.

Chính Quốc đã toan rời đi để giữ lấy chút lòng tự tôn cuối cùng còn sót lại. Nhưng hỡi ơi, trái tim thổn thức này nào cho em được cái lựa chọn ấy.

Mặc dù bản thân đã bị ép bức đến mức chẳng còn đường nào để lui, nhưng em vẫn chẳng thể nào quên được ánh mắt dịu dàng anh nhìn em ngày ấy.

Cho dù là cố chấp, em vẫn luôn nuôi trong mình một hy vọng, Thái Hanh của em sẽ không thể cứ thế mà bỏ rơi em như vậy. Cuộc tình chúng ta đâu phải chỉ ngày một ngày hai như người ta trông thấy, anh và em đã trải qua biết bao tủi nhục mới có thể tương phùng ở kiếp này.

Vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi anh lại quay lưng nhẫn tâm như vậy, em không tin…

Chẳng thà em chỉ yêu anh như cái cách mọi người nhìn nhận, yêu anh chỉ vì vinh hoa phú quý. Nếu được như vậy thì em sẽ chọn rời đi ngay, chứ không còn muốn ở lại nơi địa ngục tăm tối này thêm nữa.

Nhưng tình yêu em dành cho người lại chẳng phải thứ ấy, nó to lớn đến mức chính em còn chẳng đong đếm được. Tình yêu này không vì nhìn thấy anh đi bên người khác mà dễ dàng từ bỏ, nó chỉ khiến em đau lòng nhưng chẳng ngăn nổi nỗi nhung nhớ trong em.

Trái tim em yếu đuối như bị cơn gió vô tình kia cướp đoạt đi sinh mệnh, không còn chút sức lực phản kháng nào, mà chỉ có thể yếu ớt thốt lên mấy chữ ngắn ngủi đến tê tái lòng người.

“Ta… Ta chấp nhận ở lại Vương phủ…”

Có người nói em ngu ngốc cũng được, mu muội cũng được, em chấp nhận hết. Được ở bên Thái Hanh thêm ngày nào thì hay ngày ấy.

Gặp được anh ở kiếp này đã chẳng dễ dàng, làm sao em có thể cứ thế mà rời đi được chứ. Dù có thế nào, kiếp này có chết, em cũng phải chết bên cạnh người.

Cành hoa năm ấy đắt giá quá, ta phải mua bằng cả tấm chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro