Chap 10: Ngày ta rời đi cũng là một ngày tuyết rơi trắng xóa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh vẫn đứng nhìn Chính Quốc như vậy, ánh mắt anh giờ đã nặng trĩu những nỗi tương tư. Trong ánh mắt xa xăm tưởng chừng như chứa đựng tất cả nỗi lo lắng cho người con trai nhỏ bé ấy.

Anh không biết liệu khi mình rời đi rồi, có ai còn có thể lo lắng cho Chính Quốc của anh nữa hay không. Anh sợ ông trời sẽ lại đối xử tệ bạc với đệ ấy một lần nữa, bản thân thì chẳng còn có thể che chở cho người. Nghĩ đến đây thì Thái Hanh chẳng nén nổi giọt lệ chợt rơi ra từ đáy mắt.

"Tướng quân, người trở về rồi, sao không vào trong điện nghỉ ngơi...."

Một người nô tì trong lúc dọn dẹp đã nhìn thấy bóng dáng nấp sau cánh cửa của Thái Hanh, nên nhanh chóng mời anh vào trong điện nghỉ. Chính Quốc nghe thấy tiếng nói thì nhanh chóng đứng dậy như muốn đón sư phụ trở về.

Thái Hanh vì đã bị bắt gặp nên vội lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra kia, sau đó bước vào với gương mặt bình thản nhất mà anh có thể bày ra lúc đó.

"Sư phụ về rồi.."

"Ừm, em đã sẵn sàng để về Vương phủ chưa?"

"Dạ, con đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Chỉ đợi người về là có thể khởi hành rồi."

"Vậy thì chúng ta đi thôi..."

...

Trên đường rời khỏi Hoàng cung, chiếc kiệu sáu người khiêng màu đỏ như kiệu hoa, từ từ di chuyển dưới màn mưa của những cánh hoa tuyết trắng, mặc dù đẹp nhưng lại toả ra một vẻ bi thương khó tả. Từ bức tường thành cao, bóng dáng một người con trai mặc long bào đang cười đắc ý nhìn xuống đoàn người đang rời đi kia.

Chính Quốc vén nhẹ tấm rèm và nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng này sao mà buồn quá. Cậu thấy vậy thì muốn quay sang cảm thán với Thái Hanh một chút nhưng khi vừa quay sang nhìn người thì bắt gặp ngay ánh mắt đang ngấn lệ của sư phụ. Thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt như vậy thì tất nhiên Chính Quốc rất bất ngờ.

"Người có điều gì khó chịu sao ạ?"

Thái Hanh đưa tay lên gạt nhẹ đôi mắt ướt rồi mỉm một nụ cười gượng gạo với cậu.

"Ta không sao... Chỉ là muốn ngắm em thêm một chút thôi..."

Trước thái độ kì lạ này của sư phụ thì Chính Quốc không khỏi càng hoang mang hơn. Chẳng phải cậu đã ở bên cạnh người rồi hay sao, hà cớ gì trong ánh mắt sư phụ lại chỉ còn nỗi buồn và sự nuối tiếc như vậy.

Nhưng Chính Quốc nào đâu có biết ánh mắt ấy của Thái Hanh thực chất là đang muốn nói lời từ biệt đến người mình thương.

Chính Quốc à, kiếp này ta lại chẳng thể cùng đệ đi đến cuối con đường, bản thân ta dù đã cố gắng hết sức tìm lại được đệ, tưởng chừng như sắp đạt được mọi điều chúng ta đã ước hẹn từ trước nhưng bỗng trong phút chốc lại vụt mất khỏi tầm tay.

Là ta có lỗi với đệ ... nhưng ít ra kiếp này ta đã được ở bên đệ đến lúc ta rời đi, quãng đời sau này ta đã cho người an bài tất cả, chắc chắn nửa đời sau này Chính Quốc của ta sẽ không phải lo nghĩ về bất cứ điều gì nữa, sống một đời an nhiên, vô lo vô nghĩ ...

*

Đoàn người của phủ Tướng quân đang đi qua một cánh rừng hoang nọ, không khí lạnh giá kết hợp với cơn mưa tuyết dày đặc khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên heo hút và đáng sợ hơn nhiều lần.

Đám tuỳ tùng đi bên ngoài thì không ngừng run rẩy, một phần vì cái rét cắt da cắt thịt của khí hậu phương Bắc, phần còn lại là bởi không khí rợn người của rừng cây này. Cảm giác như đang có một thứ gì đó đang ẩn nấp, chỉ trực chờ để tấn công bọn họ vậy.

...

"Phập ..."

Người lính đang ngồi trên ngựa bỗng nhiên bị một mũi tên từ đâu bắt tới cắm thẳng vào tim khiến người ngã lăn xuống đất. Các người hầu cùng binh lính đằng sau cũng được một phen hoảng loạn. Quân lính nhanh chóng đứng lại thành một vòng tròn xung quanh kiệu của Tướng quân, còn đám nô tì thì sợ đến mức phát khóc.

Bên trong kiệu, Chính Quốc nghe thấy tiếng động bên ngoài nên cũng đoán là có chuyện rồi. Cậu lo lắng nhìn về phía Thái Hanh. Trái ngược với vẻ sợ hãi của cậu, anh lại có vẻ điềm tĩnh vô cùng, cứ như là đã biết trước cuộc tấn công này sẽ diễn ra vậy. Khi Chính Quốc vẫn còn chưa suy nghĩ được ra tình hình thì Thái Hanh đã tiến tới đặt tay lên vai cậu như một cử chỉ trấn an.

"Chính Quốc, sau khi ta ra khỏi kiệu, chờ một chút sẽ có người đến đưa em đi. Đến lúc đó đừng quay đầu lại dù là vì bất cứ lý do gì, cứ nhìn về phía trước và chạy thật xa. Mọi thứ ta đã chuẩn bị hết cho em rồi, người đó sẽ đưa em về lại phía Nam, hãy sống một cuộc sống mà em mong muốn ..."

"Vậy còn người thì sao?... "

"Ta sẽ đợi em ở một nơi khác ... Đừng lo cho ta, em sống an nhiên là ta đã mãn nguyện lắm rồi..."

Vừa nói hết câu, Thái Hanh gạt đi nước mắt lăn trên má Chính Quốc rồi kiên quyết quay người bước ra khỏi kiệu. Cậu bé ngồi trong kiệu lúc ấy còn chưa kịp định thần mình vừa nghe được điều gì. Ấy vậy mà nhìn vào ánh mắt như chứa đựng tất cả tình yêu thương dành cho cậu của Thái Hanh thì nước mắt cậu bất giác lại rơi xuống. Không hề có chủ ý, giọt lệ ấy cứ rơi xuống như một bản năng, một thứ tình cảm mà dù trái tim cậu không đón nhận nhưng tâm hồn cậu lại cứ vô thức mà đắm chìm vào đó.

...

Thái Hanh đi ra khỏi kiệu, trên tay không cầm theo bất cứ vũ khí gì, anh lặng nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Một đám quân mặc y phục đen đang sát hại rất nhiều quân lính và nô tì vô tội. Máu của họ như muốn nhuốm đỏ cả một vùng tuyết trắng, cảnh tượng thật thảm khốc làm sao! Thái Hanh không muốn có thêm người nào phải hy sinh vô ích nữa, anh dõng dạc nói lớn.

"Bản vương đã ra đây rồi. Muốn chém muốn giết gì thì tuỳ ý các người, đừng hại đến người vô tội nữa ..."

Thái Hanh vừa nói dứt câu thì đám quân hắc y kia đã dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía anh. Ánh mắt của người đàn ông ấy lúc này thì đã không còn bất cứ điều gì vương vấn nữa rồi...

Khi tất cả đám lính kia lao về phía Thái Hanh thì cũng là lúc người anh sắp xếp đến, đưa Chính Quốc rời đi. Cậu muốn nghe lời sư phụ dặn, không quay đầu lại, nhưng khi nghe thấy tiếng binh đao rợn người kia thì cậu chẳng thể nào khống chế được bản thân mà quay đầu lại nhìn về phía Thái Hanh.

Giây phút Chính Quốc ngoảnh lại, người vẫn đang nhìn về phía cậu, nhưng nơi đáy mắt đã rỗng tuếch, không còn bất cứ điều gì lưu lại nơi đẹp đẽ ấy nữa. Hãy nói cho con biết vì điều gì mà người lại lựa chọn ra đi trong đau đớn như vậy được không ?

Mặc dù trên cơ thể Thái Hanh đang chằng chịt hàng ngàn vết chém, máu tươi chảy xuống thành dòng nhưng bản thân anh lại không muốn ngã xuống.
Ánh mắt thì vẫn kiên định nhìn về phía cậu bé đang bất lực rời đi với nước mắt lưng tròng đằng xa.

Anh sợ nếu bản thân ngã xuống thì sẽ không thể nhìn em thêm chút nữa, anh sợ bản thân sẽ không đủ may mắn để tìm thấy em một lần nữa.

...

"Bịch..."

Cuối cùng thì trái tim tràn đầy tình yêu ấy cũng không chống đỡ nổi cơ thể đã chẳng cách nào đứng vững.

Thái Hanh ngã xuống nền tuyết trắng với vũng máu tanh nồng, cơ thể anh cứ nằm lại nơi lạnh lẽo như vậy, cô độc mà rời đi. Trước khi nhắm mắt, điều cuối cùng Thái Hanh có thể thốt ra chỉ là.

"Chính Quốc ... Em nhất định ... phải sống ... hạnh phúc ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro