5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lại từ từ nhô lên trên những mái ngói đỏ tươi nơi Hoàng cung, làn sương mờ buổi sáng vẫn đang lười biếng mà lững lờ trôi ngang qua tầm mắt của Chính Quốc. Cậu thẫn thờ ngồi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ điện nghỉ. Trong đầu cậu dù đã quyết định trở về Vương phủ cùng sư phụ, nhưng tất nhiên đối với nơi Hoàng cung này vẫn còn chút lưu luyến.

Thái Hanh từ sáng đã đi lên triều để bàn công việc với Bệ hạ nên chỉ còn một mình Chính Quốc ở lại trong điện. Các nô tì thì đang tất bận dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị rời Hoàng cung. Cậu bỗng đưa ánh mắt về phía các người hầu kia, họ đang sắp xếp ngăn nắp mọi thứ vào những chiếc thùng lớn, để các thái giám đưa chúng ra xe ngựa đợi sẵn bên ngoài điện.

Chính Quốc cứ lặng thinh mà nhìn như vậy. Có lẽ những suy nghĩ luyến tiếc về cuộc tình xa vời ấy ta cũng nên cất gọn lại như những đồ vật kia, cất nó vào sâu trong tâm thức như một hoài niệm để ta mang trở về Vương phủ. Bản thân ta đang sống dưới thân phận mà sư phụ ban cho, mạng này cũng thuộc về người ấy, dù thế nào cũng phải trả hết ơn cho người.

Khi mọi suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Chính Quốc được thu xếp lại, nụ cười mãn nguyện trên môi bất giác cong lên.

Ngay lúc đó, từ bên ngoài Thái Hanh đã trở về, anh bước vào bên trong điện thì bắt gặp cậu bé Chính Quốc đang ngồi im lặng nhìn xung quanh. Thái Hanh không cưỡng lại được mà muốn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này thêm một chút.

Anh đứng nép sau cánh cửa rồi lặng lẽ nhìn về phía cậu. Trên môi Thái Hanh cũng đang nở một nụ cười nhưng sao ánh mắt của anh lại hiện lên chút thất thần.

Phải chăng có chuyện gì mà Thái Hanh đang giấu Chính Quốc?

~ Tối hôm qua …

“Thì ra Kim Tướng quân đang ở đây …”

Thái Hanh lúc này đang ngồi trước mộ phần của Chính Quốc với gương mặt đầy nước mắt, thì nghe thấy có một giọng nói đàn ông trầm đặc phát ra từ phía sau. Anh lau vội nước mắt còn vương trên mặt rồi quay lại nhìn xem đó là ai.

“Thế tử …?”

“Có vẻ ngươi đang có chuyện buồn. Có thể chia sẻ với bổn vương được không?”

Thái Hanh thấy vậy thì đứng dậy phủi sạch lại đất cát dính trên y phục rồi đưa tay hành lễ với Thế tử Triết Viễn.

“Dạ, thần không dám. Người là Thế tử quyền cao chức trọng, thần sao dám để nỗi phân ưu của mình làm ảnh hưởng đến người được.”

Thế tử nhìn thấy biểu cảm không phục sau lớp tà áo của Thái Hanh thì trong lòng cũng vương chút khó chịu. Nhưng hắn đến đây gặp Tướng quân cận thần của Bệ hạ không phải chỉ là vô tình, khi mục đích chưa hoàn thành thì không thể làm chuyện ‘bứt dây động rừng’.

“Ồ, hoá ra là Kim Tướng quân đây cũng lo lắng cho bổn vương, không muốn ta suy nghĩ nhiều. Vậy nếu ngươi đã có ý tốt như vậy, thì hẳn sẽ có thể chia sẻ cùng bổn vương nỗi suy tư này chứ?”

“Bẩm, Thế tử có nỗi suy tư gì mà phải đến tận đây để tìm thần vậy ạ?”

Tuy bên ngoài Thái Hanh vẫn giữ vẻ mặt không đổi nhưng trong lòng anh đã nhận ra từ lời nói của người trước mặt, chắc chắn chuyện hắn muốn anh làm sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì.

Thế tử chắp tay sau lưng rồi ung dung tiến đến trước mặt Thái Hanh với nụ cười khó đoán định. Khi đã đến đủ gần, hắn đưa mặt mình sát vào tai anh rồi thì thầm.

“Ta muốn Kim Tướng quân ngươi đứng về phía bổn vương, để lật đổ Phụ Hoàng…”

Nghe đến đây thì Thái Hanh như vừa nghe thấy sấm nổ bên tai, anh biết vốn Thế tử không phải con trai ruột của Bệ hạ nhưng người không hề đối xử tệ với hắn, tại sao hắn lại muốn hãm hại người. Nhìn thấy đôi mắt nghi hoặc của Thái Hanh thì Triết Viến Thế tử cười lớn.

“Ngươi ngạc nhiên lắm sao? Bổn vương chỉ muốn Phụ Hoàng được nghỉ ngơi trước mấy năm thôi mà. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao, ngươi nên vui mừng mới đúng chứ…”

Đôi tay đặt sau lưng của Thái Hanh đang vo thành một nắm đấm như muốn bóp chặt hết những cảm xúc tức giận trong lòng vào đó. Hoá ra Thế tử tiếp cận Chính Quốc của anh là vì lý do này, hắn muốn lợi dụng cậu để điều khiển anh làm việc cho hắn.

Từ trong ánh mắt của Thái Hanh, Triết Viễn biết anh đã nhìn ra sự an bài của mình nên hắn không còn tiếp tục giữ hoà khí nữa, trực tiếp lên tiếng đe doạ.

“Nếu ngươi đã đoán ra thì ta sẽ nói thẳng luôn. Bổn vương biết tên nhóc con kia đối với người rất quan trọng, nhưng liệu người có biết nó chính là giọt máu cuối cùng của dòng họ Điền năm xưa không?...”

Thái Hanh im lặng không nói, anh cúi mặt nhìn xuống vì không muốn đối diện với bản mặt của người đó nữa. Hắn không đáng được anh bố thí dù chỉ là một ánh mắt.

Về chuyện Chính Quốc là người của dòng họ Điền, năm xưa mắc tội tham ô công quỹ mà bị bắt giết, anh đã biết từ lâu. Chỉ là bản thân anh không quan tâm đến nó, không ngờ bây giờ chính điều này lại là mối đe doạ đối với tính mạng Chính Quốc.

Gương mặt thoáng qua chút lo lắng này của Thái Hanh đã bị Triết Viễn bắt gặp, hắn cười đắc ý rồi nói.

“Nếu chuyện này được truyền đến tai Phụ Hoàng thì liệu tiểu sủng ái của ngươi có thoát khỏi tội chết không, ta không cần nói ngươi cũng biết được rồi đúng không? … Vậy nên chỉ cần ngươi nói một lời đồng ý với ta thôi, bổn vương hứa sẽ giữ bí mật chuyện này và tha cho hai người khi ta ngồi được lên ngai vị. Liệu phúc lợi này có quá hời đối với hai ngươi không?...”

Thái Hanh vẫn tiếp tục giữ thái độ im lặng. Chẳng lẽ anh lại không biết được sự tàn ác của Thế tử hay sao? Trên dưới trong cung đều đã nghe qua việc hắn khi được giao việc xử tử Điền thị, thay vì đem đến nơi hành hình thì hắn lại bắt tất cả gia khuyến họ Điền đến một ngôi làng bỏ hoang tại phía Nam. Hắn bắt họ chạy trốn trong đó rồi đưa quân lính của mình dùng cung đi săn như săn thú rừng, bản thân thì ngồi trên ngựa để nhìn ngắm khung cảnh giết chóc kinh hoàng ấy.

Với sự tàn độc ấy, thì liệu Thái Hanh nghe theo lời hắn, hai người có thể có kết cục tốt đẹp hay không? Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng anh cũng đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Thế tử với thái độ không hề sợ hãi.

“Thần không muốn chinh chiến cùng người, thần chỉ muốn Chính Quốc được bình an. Ngày mai thần sẽ trở về Vương phủ, đến lúc đó người hãy dàn dựng một vụ tấn công, mạng này của thần tuỳ người quyết định chỉ là xin người hãy để học trò của thần có một con đường sống.”

Thế tử dù không đạt được điều mình kì vọng nhưng sau khi Thái Hanh chết, quân đội triều đình sẽ về tay của hắn dễ dàng hơn. Vậy thì đây cũng không phải là một ý tồi. Triết Viễn nở một nụ cười rồi đặt tay lên vai Kim Tướng quân.

“Ngươi đúng là người có tình có nghĩa. Vậy thì bổn vương cũng sẽ giữ lời với ngươi…”

“Tạ ơn Thế tử…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro