4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có tồn tại một loại sức mạnh vô hình gọi là số phận, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà chẳng thể thay đổi được.

~

Thái Hanh ngồi lặng lẽ bên ngôi mộ cổ nằm cô độc tại một góc Hoàng cung. Nơi đây năm xưa đã từng là cung điện của anh, nhưng giờ nó cũng chỉ còn là một bãi đất trống đã xanh cỏ. Nơi đây từng cất chứa tất cả kỉ niệm và tình yêu của anh nhưng giờ chẳng còn lại gì ngoài sự trống rỗng.

Thái Hanh nhìn lên ngôi mộ của người mình yêu mà không kìm được nước mắt. Anh vừa gạt những mảng rêu trên bài vị khắc tên em vừa nức nở.

"Chính Quốc à, hình như ta đã sai rồi ... Tình yêu này của ta, có lẽ đệ không cần đến nó nữa, có phải vậy không?..."

Từ sau đêm hôm đó đến nay đã là hơn một tuần, Thái Hanh không dám chạm mặt Chính Quốc nữa. Không phải vì anh trách cậu, chỉ là bản thân anh sẽ không chịu đựng nổi nếu nhìn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt ấy khi bên cạnh người khác. Thái Hanh cứ trốn tại một góc không ai biết tới rồi gặm nhấm nỗi đau riêng mình.

Nước mắt đã nhoà đi trên gương mặt anh tú ấy, ánh trăng sáng đêm nay vẫn chiếu rọi trên bầu trời đêm. Vốn mặt trăng kia là kỉ vật minh chứng cho tình yêu của đôi ta, nhưng giờ nó chỉ có thể chiếu đến một mình anh.

Cho dù trăng có đẹp đến đâu thì bản thân nó cũng chỉ là một vật vô tri, tình yêu chúng ta dù có sâu đậm đến đâu thì thời gian và số phận cũng làm cho nó phai mờ.

Trăng lúc nào cũng treo giữa trời, lặng lẽ ở đó ngàn năm, nhưng liệu người ngồi bên cạnh ta ngắm trăng năm nào có còn ở đó nữa hay không?

Cuối cùng trăng tròn cũng chỉ là một hoài niệm và thứ còn lại bên ta lúc này có lẽ chỉ là kỉ niệm mà thôi...

"Thì ra Kim Tướng quân đang ở đây ..."

...

Chính Quốc đang thẫn thờ ngồi trước một bàn toàn đồ ăn ở điện nghỉ, cậu chưa dám dùng bữa trước vì còn đợi sư phụ của mình trở về. Mấy hôm nay, người lúc nào cũng về vào lúc tối muộn. Thậm chí anh còn không nhìn cậu lấy một lần, chỉ nói qua loa vài câu rồi lên giường ngủ luôn.

Mặc dù Chính Quốc biết là sư phụ thương mình, nhưng bản thân lại chẳng thể đáp lại tình cảm của người. Mối nợ được Thái Hanh cưu mang cậu còn chưa trả hết, giờ lại thêm mối nợ ân tình, Chính Quốc chẳng biết nên nói gì với anh đành cứ âm thầm mà trả ơn như vậy, cho dù anh có muốn nhận lấy hay không.

"Tướng quân đã về ạ..."

Tiếng nô tì bên ngoài vang lên, Chính Quốc biết là sư phụ của mình đã về rồi. Cậu đứng dậy và tiến đến chào hỏi Thái Hanh.

"Sư phụ, người về rồi..."

"..."

"Người về rồi thì để con bảo nô tì hâm đồ ăn nóng lại cho người."

"Không cần đâu, em cứ ăn đi."

Chưa nói được mấy câu thì Thái Hanh đã tiến vào bên trong buồng ngủ, để lại một mình Chính Quốc nhỏ bé đứng bên ngoài. Cậu còn có thể làm gì đây, nén lại tiếng thở dài Chính Quốc bảo người hầu dọn đi mâm đồ ăn đã nguội lạnh. Còn bản thân thì đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành một chút, ở lại trong điện có lẽ chỉ khiến sư phụ thêm khó chịu.

Cậu bước đến bên bậc thềm điện nghỉ rồi từ từ ngồi xuống. Vì tâm trạng của Thái Hanh không tốt nên Chính Quốc cũng không đến gặp Thế tử nữa dù trong lòng vẫn bứt dứt không nguôi. Cậu ngước ánh mắt lên nhìn trăng, ánh trăng hôm nay thật sáng làm sao. Cậu cứ nhìn vầng trăng tròn say mê đến mức không nhận ra có một người đã ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào.

"Chính Quốc ..."

Giọng nói trầm ấm của Thái Hanh vang lên bên tai khiến Chính Quốc có chút giật mình, cậu quay sang thấy anh ngồi cạnh và cũng đang ngước nhìn lên vầng trăng kia.

Không biết tại sao khi được đối diện với Thái Hanh sau bao ngày xa cách, Chính Quốc chợt cảm thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng. Cậu mỉm cười rồi nói với sư phụ.

"Sư phụ, cuối cùng người cũng hết giận con rồi..."

"Ta đâu có giận gì em ... Chỉ là bản thân ta hèn nhát mà thôi..."

"Sư phụ..."

Thái Hanh không biết vì lý do gì mà cứ nhìn về phía xa xăm kia, Chính Quốc mặc dù thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi người. Phải chăng Thái Hanh vẫn chưa hết giận cậu học trò này. Sau một hồi im lặng thì anh chợt lên tiếng.

"Ngày mai chúng ta phải trở về Vương phủ rồi. Em muốn trở về cùng ta hay ở lại nơi đây?"

"Tất nhiên là con sẽ trở về cùng người rồi..."

Câu trả lời dường như ngay lập tức này của Chính Quốc thực sự khiến Thái Hanh bất ngờ, anh cứ nghĩ rằng cậu sẽ phải suy nghĩ hay cảm thấy hụt hẫng mới đúng. Anh quay sang nhìn vào gương mặt đang vô cùng nghiêm túc của Chính Quốc.

"Em nói thật sao? Chẳng phải em ..."

"Sư phụ, con và người đó chỉ là tình cảm của một mình con thôi. Làm sao mà con dám ở bên cạnh người có địa vị cao quý như vậy chứ ..."

"Nếu đã như vậy thì bức tranh con vẽ là ...?"

"Con chỉ muốn hoạ dáng vẻ của người ấy để lưu giữ lại thôi. Mấy ngày hôm nay con đã suy nghĩ về câu nói của người. So với mối tình này thì con vẫn nên ở bên cạnh để trả ơn cứu mạng của người thì hơn..."

Nghe đến đây, trái tim Thái Hanh như vừa được trút xuống những gánh nặng mà anh mang theo mấy ngày hôm nay. Ánh mắt người ấy không kiềm chế được, trở nên long lanh tựa như những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời.

Nhưng ngay sau đó, bỗng biểu cảm của Thái Hanh trở nên cứng đờ, nụ cười cũng đã bớt đi nhiều phần hạnh phúc. Chính Quốc thấy vậy thì không khỏi lo lắng.

"Chẳng lẽ người không muốn Chính Quốc ở bên cạnh nữa hay sao?"

"À ... không, chỉ là ta hơi bất ngờ thôi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường trở về Vương phủ ..."

"Vâng ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro