3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế tử giữ đúng lời đã nói với Thái Hanh vừa rồi, sau khi dùng bữa xong thì đích thân hắn đưa Chính Quốc trở về điện nghỉ. Trên đường trở về, thấy cậu cứ nhìn ngó cảnh vật xung quanh thì Thế tử không khỏi tò mò mà hỏi.

“Ngươi có vẻ thích ngắm cảnh vật Hoàng cung nhỉ?”

“Dạ … Đúng là trong cung đẹp hơn tiểu nhân tưởng tượng rất nhiều.”

Chính Quốc từ sau bữa ăn cứ nhớ đến những cử chỉ thân mật mà Thế tử dành cho mình thì không khỏi cười tủm tỉm. Giờ lại còn đi dạo cùng người, đúng là nhân sinh không còn gì để nuối tiếc nữa.

“Ở Hoàng cung này, ta vốn chỉ một mình ăn uống, một mình đến bên bờ hồ ngắm cảnh và cũng chỉ một mình đi dạo xung quanh. Vậy mà bỗng người xuất hiện rồi vô tình khiến những thói quen ấy của bổn vương bị xáo trộn…”

Chính Quốc nghe đến đây thì tưởng người ấy đang có ý trách cứ gì mình, cậu liền bối rối trả lời.

“Tiểu nhân vô phép … Đã là ảnh hưởng đến người rồi ạ.”

Triết Viễn Thế tử ấy thế mà lại không trách gì, hắn mỉm cười rồi quay sang nhìn vào gương mặt đang hoang mang của cậu. Có lẽ chính bản thân hắn cũng không biết tại sao khi ở bên người con trai này mình lại cười nhiều đến như vậy.

“Ngươi nghĩ ta là người nhỏ mọn thế hay sao? Mà nếu bổn vương khó chịu với ngươi thì tại sao lại phải làm ra những điều vô nghĩa như thế này…”

“…”

Người ấy nói là không khó chịu với Chính Quốc, lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến như vậy. Trái tim nhỏ bé này làm sao có thể chịu đựng được cơ chứ. Cậu cúi đầu nhìn xuống chân mình như muốn giấu đi sự ngại ngùng đang ẩn hiện trên gò má bầu bĩnh.

...

Mới đó mà đã về đến điện nghỉ, Chính Quốc quay lại nhìn Thế tử như để thay lời chào tạm biệt. Trong ánh mắt đang tràn ngập tình yêu thương của cậu, có thể nhìn ra rằng trái tim non nớt ấy đã toàn tâm toàn ý mà trao cho người. Nhưng Chính Quốc nào có nhìn ra trong ánh mắt của người ta, ngoài quyền lực và ngôi vị thì có chút tư tình nào dành cho cậu đâu.

Chính Quốc bước vào điện với tâm trạng vui vẻ như đứa trẻ mới được mẹ thưởng kẹo. Bước chân cậu vừa đặt vào trong bên trong điện nghỉ thì một âm thanh chói tai chợt vang lên. Chính Quốc giật mình nhìn về phía vừa phát ra tiếng động, sư phụ Thái Hanh của cậu lúc này đang gục trên bàn cùng với đầy những vỏ chai rượu nằm ngổn ngang. Tiếng động vừa phát ra là do Thái Hanh vô tình làm rơi một chai rượu xuống đất, khiến nó vỡ tan tành.
Chính Quốc lo lắng tiến đến gần người rồi hỏi han.

“Người sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?”

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc của cậu thì Thái Hanh dù đang không còn được tỉnh táo nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu dậy. Anh lấy tay xoa nhẹ lên trán mình như muốn làm dịu đi cơn đau đang muốn nổ tung trong đầu. Nhìn thấy Thái Hanh mệt mỏi như vậy thì Chính Quốc không biết làm gì hơn, cậu luống cuống thu gọn lại đống vỏ chai rượu trên bàn.

Khi Chính Quốc vừa đưa tay đến gần Thái Hanh thì chợt bị anh túm chặt lấy cổ tay khiến cậu giật mình. Anh nắm chặt đến nỗi khiến nơi cổ tay cậu bị nắm truyền đến một cơn đau nhói.

“Sư phụ, con đau …”

Thái Hanh vẫn im lặng không nói, anh cứ nắm chặt cổ tay Chính Quốc như vậy. Sau một tiếng thở dài, người đàn ông ấy cầm bàn tay cậu đặt lên ngực trái của mình rồi thều thào.

“Chính Quốc, em thì biết đau còn trái tim ta thì không, đúng chứ?”

Câu nói này của Thái Hanh làm cho cậu lặng người. Trong lời nói này, Chính Quốc cảm thấy được nỗi đau đớn đến mức cùng cực của người trước mặt. Từ khi gặp sư phụ đến nay, cậu chưa bao giờ thấy người say đến mức độ này.

Đối mặt với anh lúc này, cậu không biết phải làm gì, chỉ đứng im như vậy.
Thái Hanh thì do đang say nên bản thân anh có thể trút hết những gì mà anh vẫn luôn cất giấu trong lòng, những điều mà khi tỉnh táo sẽ không bao giờ cho ai biết.

“Rõ ràng ta là người đến bên em trước mà ... ta là người yêu em trước, ta là người bên cạnh em trước… Vậy tại sao em lại chọn hắn ta. Em xem vậy có công bằng với ta không?”

“…”

“Chính Quốc, em cứ như vậy mà trao đi con tim mình, nhưng nếu họ không yêu thương em thì phải làm sao? Nếu họ đối xử không tốt với em, ta phải làm thế nào đây…”

“Sư phụ, …”

“Nếu họ làm em tổn thương, làm em khóc thì ta biết lấy tư cách gì để lau nước mắt cho em đây… Chính Quốc, chẳng lẽ em không nhìn ra tấm chân tình ta dành cho em hay sao?”

“Sư phụ, người say rồi. Để con đưa người đi nghỉ ngơi…”

Chính Quốc tiến đến đỡ lấy Thái Hanh, cơ thể to lớn của anh lúc này như không còn chút sức sống nào. Không biết Thái Hanh đã uống bao nhiêu rượu thì mới khiến bản thân thành ra bộ dạng này.

Khó khăn lắm cậu mới có thể dìu được sư phụ của mình đến bên giường. Chính Quốc đặt anh xuống tấm đệm êm để người nằm yên trên đó, rồi cậu mới vòng tay sang để lấy chăn đắp cho anh.

Thái Hanh đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khi cảm nhận được cơ thể Chính Quốc đang ở gần mình thì như một phản xạ vô điều kiện, anh vòng tay và ôm lấy cậu vào lòng. Chính Quốc mặc dù giật mình nhưng cũng không phản ứng gì nhiều vì biết sư phụ đang say. Cậu cứ để mặc Thái Hanh, để anh muốn làm gì cũng được.

Anh ôm chặt lấy người mình thương như sợ khi bản thân vừa buông lỏng tay thì Chính Quốc sẽ biến mất. Anh sợ cậu sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa, anh rất sợ.

Giọt nước mắt nhờ men rượu mà mới có thể rơi ra dễ dàng như vậy. Thái Hanh đã rơi nước mắt trước mặt Chính Quốc, giọt lệ ấm nóng chảy từ đôi mắt đang đỏ lên vì đau đớn chạm vào đôi má anh rồi rơi xuống nặng nề. Nỗi lòng anh cũng không nhẹ nhõm hơn là bao.

Chính Quốc nhìn thấy sư phụ rơi nước mắt thì cũng không kiềm chế được, cậu ngồi dậy rời khỏi vòng tay ôm của Thái Hanh rồi đưa bàn tay nhỏ bé lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má.

“Sư phụ, là con có lỗi với người. Người đừng như vậy nữa được không?”

“Chính Quốc, ta không cần em yêu ta nữa … ta chỉ muốn em mãi mãi ở bên ta thôi, cứ ở bên ta như thế này, có được không em?..”

“Con xin lỗi … Là con không xứng đáng nhận tấm chân tình này của người. Con xin lỗi…”

Thương thay cho kẻ luỵ tình, một mình ôm lấy tình yêu rồi chỉ có thể tự làm đau chính bản thân. Do chuyện tình tự mình viết nên mà hơn một kiếp lênh đênh, từ bỏ mọi thứ để đi tìm hạnh phúc mà cuối cùng hoá ra lại chỉ là kẻ lạc đường…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro