2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thật không ngờ lại có thể gặp ngươi ở đây …”

Một tiếng nói trầm ấm từ đằng sau vang lên khiến Chính Quốc chợt giật mình. Cậu chưa kịp quay người lại nhìn xem đó là ai thì người đó đã tiến lên đứng bên cạnh cậu. Chính Quốc lúc này đã ngại ngùng đến độ lời nói cũng trở nên lắp bắp.

“Thế … Thế tử.”

Triết Viễn Thế tử thấy gương mặt cậu bắt đầu đỏ lên thì chợt đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh như muốn trấn an.

“Sao mỗi lần gặp ta ngươi đều trở nên như vậy? Lúc ngươi mới đến thấy còn thoải mái lắm mà.”

“Dạ … Tiểu nhân không dám.”

Mặc dù không thể hiện ra nhưng lúc này trong lòng cậu đã râm ran hẳn lên, cảm giác được người mình thích quan tâm đúng là không tài nào mà giấu được. Bất giác khoé miệng cậu chợt mỉm cười. Thế tử kia vì thấy biểu cảm đó nên cũng biết ý của người trước mặt. Hắn cũng nở một nụ cười rồi hướng tầm mắt ra phía bờ hồ.

“Tối mai ngươi có bận việc gì không?”

“Dạ, không ạ. Thế tử có việc gì muốn chỉ bảo tiểu nhân ạ?”

“À, vốn bổn vương chỉ sống một mình trong cung này nên cũng cảm thấy đôi phần vô vị. Nếu ngươi đã không có việc gì thì tối mai đến ăn tối với ta.”

Nghe lời đề nghị này thì Chính Quốc mở đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên nhìn về phía Thế tử Triết Viễn. Hắn cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt của hai người chạm nhau càng tăng thêm nhiều phần ngại ngùng. Trái tim Chính Quốc chưa bao giờ đập mạnh đến như thế, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, phần má từ nãy mới ửng hồng giờ đã đỏ lựng lên như một trái cà chua. Trông đáng yêu vô cùng.

Thế tử dường như đã nhận được lời đồng ý từ trong ánh mắt long lanh của người đối diện. Hắn mỉm cười đắc ý rồi xoa đầu Chính Quốc.

“Vậy là coi như người đã đồng ý với ta rồi. Tối mai ta đợi ngươi ở điện Thế tử.”

Nói rồi Thế tử quay người rời đi. Cậu bé kia thì vẫn không thể tin được điều mình vừa trải qua là sự thật, đứng thơ thẩn ở bên bờ hồ như trái tim này không còn là của bản thân nữa.

Ở bờ hồ đối diện, có một bóng dáng người nào đó đang nhìn về phía Chính Quốc. Người đó cũng đứng thẫn thờ như cậu chỉ khác là trái tim anh đã vỡ vụn mất rồi.

*

Thời gian lại cứ thế hững hờ trôi, buổi tối hôm sau Chính Quốc như lời hẹn với Thế tử muốn đi đến điện của hắn để dùng bữa. Khi cậu đang định rời khỏi điện nghỉ thì cũng vừa là lúc Thái Hanh đi công việc trở về. Bắt gặp Chính Quốc đang sửa soạn đi đâu đó thì anh không khỏi ngạc nhiên.

“Em định đi đâu đó?"

“Dạ, con …”

Chính Quốc vì không muốn sư phụ biết chuyện của mình với Thế tử nên định lén trốn đi trước khi người về. Nhưng cậu không ngờ được Thái Hanh lại về sớm như vậy. Giờ khi đối diện với con mắt dò xét của anh, Chính Quốc không biết phải trả lời như thế nào.

“Em định đến điện Thế tử đúng không?”

“Dạ…?”

Lúc này Chính Quốc ngước ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn về phía Thái Hanh. Anh thì vẫn giữ vẻ mặt trầm buồn như mấy ngày hôm nay.

Thái Hanh đã biết chuyện này từ khi vô tình bắt gặp hai người đang nói chuyện bên hồ nước ở Ngự hoa viên. Vốn lúc đó là do anh sợ Chính Quốc đi lạc nên sốt sắng đi tìm cậu, vậy mà chẳng ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy.

“Nếu đến đó thì để ta đi cùng với em. Ở Hoàng cung này mọi thứ không đơn giản như ở Vương phủ đâu.”

“Sư phụ…”

Thái Hanh ta vốn không phải kẻ ích kỉ nhưng cũng chẳng phải người cao thượng gì. Chỉ là ta cứ muốn cố chấp giữ lấy em như vậy, nếu không được em yêu cũng không sao cả, ta vẫn sẽ ở bên bảo vệ em.

- Tại điện Thế tử -

“Ôi, thật quý hoá làm sao? Kim Tướng quân lại đến dùng bữa với bản vương thế này, ta quả là cảm kích không nguôi.”

“Thế tử quá lời rồi. Người có lòng muốn mời học trò của thần đến dùng bữa nhưng vì đứa trẻ này vẫn còn chưa chín chắn. Thần sợ sẽ khiến Thế tử không vừa lòng.”

Chính Quốc ngồi giữa hai người đàn ông đang tiếp rượu qua lại này thì có chút không thoải mái. Mặc dù lời nói ra đều là lời khách khí nhưng sao cậu lại cảm thấy như hai người đang có hiềm khích vậy. Ánh mắt của Thái Hanh vẫn gắn chặt vào gương mặt của Triết Viễn Thế tử và người kia cũng thế. Họ đều như đang nhìn sâu vào trong tâm hồn đối phương, không khí cũng vì thế mà trở nên ngột ngạt.

Thế tử chợt nở một nụ cười khẩy rồi nhìn về phía Chính Quốc lúc này đang cúi gằm mặt xuống bàn.

“Nghe nói ngươi là từ phương Nam tới nên hôm nay bản vương đã đặc biệt chuẩn bị toàn món mang phong vị phương Nam. Mong là ngươi sẽ thích nó.”

Nói rồi, Thế tử cầm đũa lên và gắp vào chiếc đĩa trước mặt cậu một miếng cá chiên chua ngọt. Đây vốn là món Chính Quốc rất thích nên cậu không kiềm chế được mà gắp miếng cá lên cho vào miệng. Vị chua ngọt của món ăn lan toả trong khoang miệng khiến cậu liền mỉm cười.

“Món cá đó có hợp khẩu vị với ngươi không, Chính Quốc?”

“Dạ, ngon lắm ạ. Cảm ơn Thế tử.”

“Nếu ngon thì ngươi ăn nhiều vào. Bổn vương đã đích thân tìm đến một đầu bếp tới từ phương Nam để nấu bữa hôm nay đó.”

Thái Hanh thấy cảnh trước mắt thì dù có khó chịu như thế nào cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Anh chỉ có thể nói vài lời để nhắc nhở khéo Chính Quốc.

“Thế tử, người có lòng rồi. Học trò của ta vốn không thích mấy món có vị mạnh như vậy, vẫn là những món ăn thanh đạm sẽ hợp với Chính Quốc hơn."

“Đâu, con vốn thích mấy món như vậy mà.”

Có vẻ như lần này cậu không hiểu được tâm ý của sư phụ rồi. Thế tử nhìn thấy sắc mặt khó coi của Thái Hanh thì không khỏi cười lớn.

“Vậy là Kim tướng đây không hiểu được Chính Quốc thích hay ghét thứ gì rồi.”

Hắn tiếp tục gắp cho cậu những món ăn ngon trên bàn. Chính Quốc thì cũng gắp đồ ăn mà Thế tử đưa, ăn rất ngon miệng. Cậu ăn nhiệt tình đến nỗi trên khoé miệng còn dính lại một chút đồ ăn.

Thái Hanh nhìn thấy vậy thì vội lấy trong áo mình ra chiếc khăn. Khi quay ra định lau cho Chính Quốc thì anh bỗng dừng lại. Có vẻ anh đã chậm mất rồi, Thế tử đang dùng khăn của mình lau miệng cho cậu ngay trước mắt anh. Chính Quốc lúc này cũng vui vẻ mà cười tít đôi mắt lại. Thái Hanh gượng gạo nhìn xuống chiếc khăn vẫn còn nằm trên tay, rồi nhanh chóng cất lại vào trong áo.

Anh cảm giác như bản thân là người thừa thãi trong bàn ăn này, có lẽ anh nên rời đi thì sẽ tốt hơn.Vốn muốn ở bên để bảo vệ em nhưng không ngờ lại trở thành vật cản đường để em đến với người khác. Vậy thì ta sẽ phải rời đi thôi.

“Thần chợt nhớ ra ở điện vẫn còn chút tấu binh chưa xem qua. Thần xin phép trở về trước.”

“Được, ngươi cứ về điện đi. Khi nào ta với Chính Quốc ăn xong, bổn vương sẽ đích thân dẫn người về trả cho ngươi.”

“Vậy làm phiền Thế tử rồi.”

Nói rồi, Thái Hanh cố gắng mỉm cười để giấu đi trái tim đang đau đớn của mình. Trước khi rời đi, anh vẫn không ngăn cản được bản thân cố quay lại nhìn cậu một lần nữa, cố mong chờ một điều gì đó xảy ra.

Nhưng nụ cười hạnh phúc mà Chính Quốc đang dành cho người đó như một lời khẳng định với Thái Hanh rằng tình yêu này, vốn chỉ là ảo tưởng của riêng mình anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro