1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Vừa mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang nằm trên giường, có vẻ sư phụ đã trở về điện rồi. Cậu nhanh chóng bước xuống giường và ra bên ngoài để tìm Thái Hanh.

Khi vừa bước ra ngoài thì cậu đã bắt gặp sư phụ đang ngồi trầm ngâm nhìn ra bên ngoài của sổ. Trong ánh mắt của người hình như có chút buồn thoáng qua. Cậu nhẹ nhàng bước tới đứng bên cạnh Thái Hanh.

“Sư phụ, người về lâu chưa ạ? Con ngủ quên mất nên chắc đã làm phiền đến người rồi.”

Khác với mọi lần, lần này Thái Hanh không nhìn về phía Chính Quốc nữa. Đôi mắt anh vẫn hướng ra ngoài nhìn về phía những tấm ngói đỏ kia.

Thấy sư phụ không nói gì nên cậu nghĩ trong lòng rằng có vẻ bản thân đã làm điều gì khiến người không hài lòng rồi. Chính Quốc không muốn Thái Hanh phải phiền lòng nên trực tiếp quỳ ngối.

“Sư phụ, Chính Quốc biết bản thân còn nhiều điều chưa tốt. Nếu con làm gì khiến người không vui xin người hãy cứ chỉ bảo con. Con chắc chắn sẽ nghe theo lời người.”

Lúc này vì cậu đang cúi xuống nên chẳng thể nào thấy được trong đôi mắt của người trước mặt rốt cuộc đang đau đớn đến mức nào. Anh không muốn Chính Quốc nhìn thấy nên cố tình không nhìn vào mắt cậu.

“Chính Quốc …”

“Dạ …?”

“Ta là gì đối với em?”

“Người là sư phụ của con, là ân nhân, là người thầy, người cha nữa ạ. Mà sao người đột nhiên lại hỏi như vậy?”

Khi nghe xong câu trả lời này thì trái tim Thái Hanh không thể chịu đựng được thêm nữa. Anh phải cố gắng giấu đi giọt nước mắt chợt rơi xuống, rồi khoát tay với cậu.

“Thôi, ta không giận gì em đâu. Hiếm lắm mới có dịp vào Hoàng cung, em cũng nên đi vãn cảnh một chút đi, không thì khi nào về Vương phủ lại trách ta không cho em được thăm thú xung quanh.”

Nghe thấy sư phụ nói vậy thì Chính Quốc cũng chẳng dám cãi lời, cậu nhìn Thái Hanh một lần nữa như để chắc chắn người không còn bận lòng về mình thì mới rời đi. Trước khi đi ra khỏi cửa điện, Chính Quốc vẫn ngoái lại nhìn về phía người.

“Rõ ràng là người vẫn chưa hết buồn mà nhỉ? …”

...

Khi Chính Quốc đã rời đi, giọt nước mắt trong lòng Thái Hanh mới không thể kìm nén được nữa mà rơi ra. Vậy là người trong lòng của em rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi, ta còn biết phải làm gì nữa chứ ...

Ta đợi em bao nhiêu lâu cũng được, cho dù bao nhiêu năm hay đi tìm em ở tận kiếp khác cũng chẳng khiến ta ngừng yêu em. Vậy mà ta lại quên mất không hỏi em rằng: Liệu người có cần thứ tình cảm này hay không?

Dưới ánh chiều tà, lòng người chợt cảm thấy buốt giá. Chuyện tình nào lại không đến lúc phải phôi phai cơ chứ… Em đến bên ta tựa như giấc mộng chốn phồn hoa hối hả. Rồi khi ta bất chợt tỉnh khỏi cơn mộng ấy, tình đôi ta đã chia thành đôi ngả mất rồi.

Thứ khiến ta vừa hạnh phúc, vừa khiến ta đau lòng, vừa khiến ta cười cũng khiến lệ ta rơi, thứ bi thương mang phong vị của hạnh phúc ấy có chăng chính là tình yêu mà ta dành cho người.

Một mình Thái Hanh đang gặm nhấm những nỗi đau thương mà tình yêu chung thuỷ đến mức cố chấp của anh đem lại.

Một mình anh đem theo bóng hình người đến kiếp sau nhưng anh lại quên mất một điều rằng người đó đã không còn nhớ về tình yêu của anh nữa. Người ấy đã không còn nhớ đến những kỉ niệm hạnh phúc năm xưa, không còn chút kí ức nào về đoạn tình yêu mà hai người đã từng trải qua, thậm chí người còn không biết đến sự hy sinh của anh đau đớn đến mức độ nào. Chẳng có ai ngoài chính bản thân anh biết được những điều đó.

Thái Hanh à, liệu anh có biết mình cố chấp khiến bản thân đau lòng đến mức độ nào không, hay trước sau anh chỉ lo lắng cho cậu bé kia được sống một cuộc đời hạnh phúc?

*

Chính Quốc sau khi rời khỏi điện nghỉ thì đi dạo xung quanh các cung điện khác rồi không ngừng cảm thán.

Nơi Hoàng cung này đúng là không thể so sánh với bất kì nơi nào khác cậu từng đặt chân tới. Nó vừa mang dáng vẻ hào nhoáng khiến người ta thán phục, lại vừa toát ra một mị lực gì đó làm níu chân bất cứ ai vô tình lạc vào chốn đây. Có lẽ đó là lý do mà mọi người đều tranh giành để được ngồi lên ngôi vị Hoàng đế kia, nếu được làm chủ một nơi như vậy thì không còn điều gì để nuối tiếc nữa.

Khi trong đầu đang suy nghĩ vu vơ thì đôi chân Chính Quốc vẫn không ngừng bước đi, bất giác cậu đã đến bên một hồ nước trong vắt với xung quanh là vườn cây xanh mát. Không khí trong lành này thật khiến cậu muốn nhắm mắt lại để tận hưởng một chút.

Hoàng cung này đối với Chính Quốc đúng là như thiên đường vậy.

...

“Thật không ngờ lại có thể gặp ngươi ở đây …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro