Chap 9: Cuối cùng, kẻ mơ mộng vẫn chỉ là tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm mai lại đến trong Hoàng cung, các tia nắng trong veo xuyên qua những tấm mái ngói đỏ tươi để tìm đến điện nghỉ của Kim Tướng quân. Người đã rời đi từ sớm vì còn có công việc trên triều, chỉ còn một mình người học trò nhỏ ở lại điện, chăm chú ngồi hoạ tranh. 

Không biết trong bức tranh đó có chứa điều gì mà khiến cho Chính Quốc vừa vẽ lên giấy lại vừa cười tủm tỉm hạnh phúc thế kia. Cậu cứ say sưa trong đó như quên hết cả không gian và thời gian. Cho đến khi tiếng một người nô tì bên ngoài vang lên.

...

“Thế tử giá đáo …”

Chính Quốc nghe thấy cái tên này thì kinh ngạc vô cùng. Người đó đích thân đến đây sao?

Chân tay bỗng trở nên luống cuống, cậu cất vội bức tranh đang vẽ dở vào ngăn bàn của Thái Hanh rồi nhanh chóng đứng dậy. Đôi chân cũng không biết nên đi đâu cho phải, Chính Quốc chưa đối mặt với người con trai ấy ngoài đời bao giờ nên chỉ biết bối rối, má bánh bao đã đỏ ửng lên từ bao giờ.

Triết Viễn Thế tử từ từ bước vào điện nghỉ, đối diện với hắn là một cậu bé với gương mặt bầu bĩnh và chiếc má đang ửng hồng. Có vẻ Thế tử đã làm cậu sợ rồi, hắn bước lên trước mặt Chính Quốc rồi lên tiếng.

“Cho hỏi vị thiếu gia đây quý danh là gì vậy?”

Từ nãy đến giờ Chính Quốc vẫn không dám ngẩng đầu lên để nhìn người kia. Một phần vì ngại ngùng, một phần vì sợ bản thân mình hèn kém, sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của sư phụ. Trong đầu cậu ngổn ngang rất nhiều dòng suy nghĩ nên miệng chẳng thể nói ra lời nào.

Vị Thế tử trước mặt thấy biểu cảm khó coi này của cậu thì bất giác bật cười thành tiếng. Chính Quốc thì bối rối không biết phải làm sao nên nhanh chóng quỳ xuống tạ tội.

“Tiểu nhân chỉ là một nạn dân nhỏ bé được Kim Tướng quân cứu giúp, đầu óc mu muội không biết nên ứng xử thế nào cho phải với Thế tử. Mong người trách tội.”

Triết Viễn Thế tử không những không to tiếng hay trách phạt mà thậm chí còn ngồi xuống trước mặt cậu khiến đám nô tì xung quanh cũng kinh ngạc một phen. Chưa bao giờ Thế tử cúi đầu với bất cứ ai chứ đừng nói là ngồi xuống như vậy.

Hắn dùng tay nâng cằm cậu lên và để ánh mắt hai người chạm nhau. Đối diện với ánh mắt của người trong mộng thì ngoài say mê ra trong đầu Chính Quốc không còn hiện lên điều gì nữa cả.

“Bổn Thế tử vốn đến để tìm Kim tướng có chút việc nhưng không ngờ lại gặp được mĩ nam của hắn. Giờ thì ta có thêm một thứ để quan tâm nữa rồi.”

Nói xong Thế tử nháy mắt với Chính Quốc rồi đứng dậy và phủi áo rời đi.

Cậu bé ấy thì vẫn ngồi dưới đất như người bị đoạt mất hồn phách. Nụ cười say mê trên môi vẫn còn đọng lại, hạnh phúc này đến đột ngột quá khiến bản thân cậu chưa kịp đề phòng.

- Tại điện Thế tử -

Thế tử trở về điện của mình với nụ cười đắc trí không kiềm chế được, hắn tiến đến bên chiếc bàn trà ở chính điện rồi thư thái mà rồi ngồi xuống. Người cận thần dưới trướng thấy sự bất thường này thì lên tiếng hỏi.

“Thế tử có chuyện tốt gì hay sao mà người lại cười vui vẻ như vậy ạ?”

Hắn vẫn thư thái ngồi nhìn ra bên ngoài, gương mặt như đã suy tính ra chuyện gì đó.

“Đúng là cả ông trời cũng đang ủng hộ bổn vương. Người nam nhân bên cạnh tên Thái Hanh kia đúng là người mà ta đang tìm kiếm. Chỉ cần có cậu bé đó thì kế hoạch của ta như đã hoàn thành được một nửa rồi.”

“Kim Tướng từ trước đến giờ vẫn là cánh tay phải đắc lực của Hoàng thượng. Nếu người nắm được điểm yếu của hắn thì chắc chắn ngày người lên làm chủ thiên hạ sẽ không còn lâu nữa đâu ạ.”

Đến lúc này thì nụ cười nham hiểm trên gương mặt Thế tử không cách nào giấu nổi, ánh mắt cũng trở nên nhẫn tâm hơn gấp nhiều lần.

*

Lúc này Thái Hanh cũng đang trên đường từ điện của Bệ hạ trở về điện nghỉ.

Anh từ tốn dạo quanh những con đường nơi Hoàng cung, dù khung cảnh đã thay đổi nhiều nhưng nơi đây vẫn mang đến cảm giác lạnh lẽo như vậy. Ngôi vị đã đổi chủ, các cung điện cũng vì thế mà được xây mới, mọi thứ về ngày xưa đó chắc chỉ còn trong kí ức của một mình Thái Hanh.

...

Sau một hồi đi dạo xung quanh thì anh cũng nên trở về với Chính Quốc thôi. Có lẽ cậu bé đang ngồi chờ anh trở về cũng nên. Vừa nhớ đến Chính Quốc đôi chân Thái Hanh đã không tự chủ được mà bước nhanh hơn.

Về đến Điện thì trước mắt anh là người anh thương đang ngủ quên trên chiếc bàn ngổn ngang đầy giấy vẽ. Thái Hanh từ từ bước đến bên cậu bé vẫn còn ngủ say kia, ánh mắt anh nhìn cậu giống như cả thế với này đang thu gọn lại trước mắt anh vậy.

Thái Hanh đỡ lấy Chính Quốc dậy thật nhẹ nhàng rồi bế bổng cậu trong tay, anh muốn đưa bảo bối của mình lên giường để cậu có thể ngủ thoải mái hơn.

Đặt Chính Quốc xuống giường rồi Thái Hanh lấy chiếc chăn ấm bên cạnh để đắp lại cho cậu. Gương mặt lúc ngủ của Chính Quốc mang một nét gì đó bình yên vô cùng, khiến người nhìn thấy cũng không nén được mà cũng cảm thấy thư thái.

Có người từng hỏi rằng: Tại sao chúng ta lại chỉ nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng hay cầu nguyện?
Câu trả lời thực ra lại vô cùng đơn giản. Bỏi vì những thứ tốt đẹp và bi thương nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận nó bằng chính con tim và cả linh hồn mình.

Thấy cậu đã ngủ rồi nên anh cũng không muốn khiến cậu tỉnh giấc. Thái Hanh chạm nhẹ lên má cậu một chút rồi từ từ đứng dậy để trở lại bàn làm việc, hôm nay còn nhiều binh tấu anh vẫn chưa xem qua.

Vì bàn của Thái Hanh đã được Chính Quốc tận dụng để ngồi vẽ nên hiện tại trên mặt bàn đều ngổn ngang toàn giấy vẽ và mực tàu. Anh vừa dọn dẹp lại vừa lắc đầu bất lực. Đứa trẻ này thật là ... cái gì cũng phải đến tay người sư phụ này.

Khi đang cất đến những tờ giấy cuối cùng thì chợt Thái Hanh nhìn thấy một thứ. Dù không có ý tò mò nhưng bức tranh đó lại vô tình rơi vào tầm mắt của anh. Như một lẽ thường tình, Thái Hanh cầm nó lên để xem qua.

Bỗng như có một thứ gì đó bóp nghẹt trái tim này khi anh vừa nhìn vào bức tranh mà Chính Quốc vẽ. Đôi mắt ấy từ đang vui vẻ thì biến thành ngạc nhiên và cuối cùng là đau lòng không thể diễn tả được.

“Thì ra bí mật mà em giấu ta lại là điều này …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro