1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“SƯ PHỤ …”

Chính Quốc vừa khóc vừa gào lên một cách bất lực, cậu chẳng thể nào ngăn nổi dòng lệ rơi khi chứng kiến Thái Hanh ngã quỵ xuống nền tuyết trắng.

Khung cảnh ấy thực sự quá ám ảnh rồi, người yêu thương cậu hết mực giờ đây lại đang nằm lặng im trong vũng máu tươi. Chính Quốc không thể tin được rằng giờ đây sẽ không còn Thái Hanh bên cạnh để bảo vệ cậu nữa, ánh mắt tuyệt vọng không ngừng nhìn về hướng ấy.

Chính giây phút này, trái tim cậu không thể ngừng đau thắt lại từng hồi. Có lẽ giờ đây Chính Quốc mới nhận ra rằng, trên cõi đời đầy phức tạp ngoài kia, chỉ có một mình Thái Hanh là luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tình yêu ấy, và cũng chỉ có một mình người nguyện hy sinh tính mạng của bản thân để bảo vệ cậu chu toàn.

Trong khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt cuối cùng của anh, Chính Quốc mới nhận ra muộn màng, trái tim của cậu dường như đã luôn chứa đựng hình bóng của người rồi …

Người tựa ánh nắng chói chang toả sáng trong ngày tuyết rơi dày đặc, vô tình lướt qua đôi gò má hốc hác của em, rồi từ từ tan biến vào không gian vĩnh hằng, để lại nơi trái tim này những cảm xúc dịu dàng như một giấc mộng mà cả đời này em cũng không muốn tỉnh giấc.

Sư phụ, người bỏ Chính Quốc đi rồi, con biết phải làm sao đây …?

...

Băng qua rừng cây khô khốc của mùa đông rụng lá, Chính Quốc như không còn chút sức lực nào chỉ vô tri mà đi theo người mà Thái Hanh phái tới. Người đó có lẽ cũng là một trong những tướng sĩ thân cận bên cạnh anh, người này quay lại nhìn cậu.

“Nếu Kim Tướng quân nhìn thấy cậu như vậy, chắc chắn ngài ấy sẽ không yên tâm mà rời đi đâu …”

“…”

Chính Quốc vẫn giữ nguyên gương mặt bơ phờ, không chút cảm xúc. Đến người trước mặt trông như thế nào cậu cũng không biết và có lẽ cũng chẳng muốn biết. Trong đầu Chính Quốc bây giờ vẫn lưu lại ánh mắt dịu dàng cuối cùng mà người ấy dành cho cậu trước khi ngã ngục.

“Kim Tướng quân có dặn ta đưa cậu trở về nơi mà năm ấy ngài tìm thấy cậu. Còn dặn ta dùng tiền của ngài mua một căn nhà khang trang, số còn lại thì có lẽ đủ cho cậu sống sung sướng đến hết đời này. Vậy nên, ngày tháng sau cậu cứ sống tiếp thật tốt, ngài ấy trên trời cũng sẽ thấy an tâm hơn…”

“Sư phụ đã lo lắng cho cả cuộc đời sau này của ta … vậy tại sao người lại không lo lắng cho bản thân một chút chứ?”

“…”

“Tại sao người lại phải ra đi đau đớn như vậy? Tại sao ….?”

“…”

Vị Tướng sĩ cũng không nén nổi nỗi xúc động khi nghe được tiếng gào khóc đau thương của Chính Quốc, chẳng ai biết được vì lý do gì mà người Tướng lĩnh tài ba ấy lại chọn ra đi một cách đau đớn như vậy. Và có lẽ chỉ một mình người đó biết mà thôi…

Hai người cứ lặng lẽ ngồi tại rừng cây khô không chút sức sống ấy, dưới mặt đất thì tuyết trắng đã phủ đầy. Khung cảnh lạnh lẽo bao vây quanh họ, chẳng cách nào thoát ra…

*

Màn đêm đã buông xuống trên mái nhà hoang giữa khu rừng hoang vắng nọ. Hai người sau cả một chặng đường mệt mỏi đã tìm đến căn nhà hoang này để nghỉ chân giữ sức, sáng mai tiếp tục cuộc hành trình. Vị Tướng sĩ có lẽ đã quá mệt nên vừa nằm xuống đã ngủ say đến mức không biết trời đất. Chính Quốc thì vẫn ngồi im lặng, hướng ánh mắt ra bên ngoài của sổ để ngắm ánh trăng sáng. Cậu bỗng nhớ đến dáng vẻ của sư phụ…

~
“Ánh trăng có gì thú vị mà ngày nào người cũng nhìn ngắm nó vậy ạ?”

Thái Hanh lúc này đang đứng chắp tay sau lưng, nhìn về phía trăng tròn thì nghe thấy tiếng Chính Quốc phát ra đằng sau. Anh mỉm cười rồi nhìn về phía cậu.

“ Bởi nó đẹp mà, em không thấy vậy hay sao?”

“ Đúng là ánh trăng rất đẹp, nhưng con thấy ngày nào cũng ngắm nó thì sẽ có chút vô vị ..”

Thái Hanh bật cười rồi xoa nhẹ đầu cậu nhóc trước mặt.

“ Ánh trăng từ trước đến giờ luôn là thứ tượng trưng cho một tình yêu đẹp, nó trọn vẹn lại tròn đầy... Bản thân ta không đơn giản chỉ nhìn ngắm trăng như lẽ thường tình, mà bởi vì khi nhìn thấy ánh sáng tuyệt đẹp toả sáng trên bầu trời đêm ấy, ta lại có thêm niềm tin vào tình yêu mà ta đang theo đuổi…”

~

Đêm nay cũng là một đêm trăng sáng như vậy, Chính Quốc nhớ lại câu nói của sư phụ lúc đó thì không ngăn được giọt lệ trực trào ra. Bây giờ, khi nhớ lại, cậu thấy bản thân thật quá ngu ngốc. Tại sao lúc đó lại chẳng lắng nghe người thêm một chút, thấu hiểu người thêm một chút. Nếu lúc đó cậu chịu mở lòng thì có lẽ hai người đã …

Chính Quốc oà khóc như một đứa trẻ, vừa khóc cậu vừa không ngừng đánh vào ngực mình, cứ như đang muốn đánh chết sự mu muội trong con tim này. Thà bản thân mình chết đi để đổi lấy sự sống cho sư phụ, cậu cũng cam lòng.

Đánh một hồi thì cánh tay cũng không còn sức lực nữa mà từ từ buông thõng xuống, ánh mắt vô hồn nhìn về hướng xa xăm…

Nếu sư phụ đã hy sinh oan uống như vậy thì ta càng không được nghĩ quẩn, nếu bản thân không tìm ra nguyên nhân cái chết cho người thì không còn mặt mũi nào đến gặp người nơi Vong Xuyên..

Nghĩ vậy, Chính Quốc quay sang nhìn về phía người đàn ông đang say sưa ngủ kia, khi đã chắc chắn người không phát hiện thì cậu mới từ từ đứng dậy và bước ra khỏi căn nhà hoang.

Nếu muốn nhờ giúp đỡ thì có lẽ chỉ còn một mình người đó thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro