2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng qua những con đường heo hút nơi rừng cây phủ đầy tuyết trắng, Chính Quốc chạy như chưa từng được chạy, ánh mắt cậu kiên định nhìn về phía trước. Mặc dù dưới thời tiết lạnh cắt da cắt thịt nhưng làm sao nó lạnh lẽo bằng trái tim Chính Quốc lúc này.

Trong lòng cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, quay lại Hoàng cung tìm đến Triết Viễn Thế tử. Người duy nhất có thể giúp đỡ mà cậu nghĩ ra lúc này chỉ có một mình người ấy mà thôi. Bản thân cậu không đủ năng lực nên chỉ có thể tìm người trợ giúp. Ngoài sư phụ ra thì Chính Quốc chẳng quen ai ngoài Thế tử, mong rằng nếu gặp được, người ấy sẽ ra mặt giúp đỡ cậu.

Cậu cứ đi mãi trong khu rừng đó, từng bông tuyết rơi xuống thấm vào làn da khiến cơ thể bé nhỏ càng ngày càng lạnh dần. Đôi chân cũng vì thế mà không muốn bước tiếp nữa. Nhưng làm gì có gì quan trọng hơn việc tìm ra người hãm hại sư phụ cơ chứ. Mặc dù cơ thể đã không còn sức lực nhưng ý chí vẫn thôi thúc cậu chạy về phía trước. Chẳng biết Chính Quốc đã chạy bao nhiêu lâu, cậu chạy từ lúc màn đêm vẫn bao phủ không gian đến khi mặt trời ló rạng cậu vẫn đang miệt mài chạy về phía Hoàng cung.

Ánh mặt trời đã toả sáng khắp bốn phương, khiến không gian cũng ấm áp hơn rất nhiều. Phía cổng thành dẫn vào Hoàng cung, một hồi trống dài vang lên như đang muốn báo hiệu một điều gì đó.

Chính Quốc sau một đêm dài chạy điên cuồng thì cuối cùng cũng thoát ra khỏi khu rừng đó. Cậu bước từng bước uể oải qua khu chợ để tiến đến với cổng thành. Giờ cậu mới nhận ra hình như đang có điều gì đó diễn ra tại nơi đây. Những người dân xung quanh cũng dần tiến đến đứng trước cổng thành và không ngừng bàn tán. Chính Quốc tất nhiên là không hiểu gì cả, cậu ngơ ngác quay sang hỏi một người dân bên cạnh.

“Có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây đông vậy?”

Người dân bên cạnh tỏ ra rất ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi có phần ngây ngô của cậu thiếu niên trước mắt.

“Vậy là thiếu gia đây không biết rồi. Nếu từ Hoàng cung truyền ra hồi trống có chín tiếng như vậy là trong cung đang có tang. Chắc đợi một chút nữa sẽ có quan quân ra thông báo thôi…”

Trong cung có tang?

Chính Quốc ngơ người, tại sao sư phụ vừa mới ra đi, trong cung cũng lại có người mất chứ? Chẳng lẽ người ấy cũng bị hại rồi?

Nghĩ như vậy, Chính Quốc lại càng lo lắng gấp bội. Nếu mà mất cả người đó thì cậu sẽ không sống nổi mất…

Chẳng để cậu phải suy đoán nhiều, chỉ một lúc sau một quan quân từ từ tiến đến đứng trên bục thông báo của cổng thành.

“Bá tánh lắng nghe thông báo … Vào hồi canh ba đêm qua, bệnh hen xuyễn của Bệ hạ bỗng nhiên trở nặng. Dù đã được các thần y trong cung hết mực cứu chữa nhưng cuối cùng người vẫn không thể qua khỏi. Bệ hạ đã tạ thế và hưởng dương 40 tuổi….”

Các người dân xung quanh nghe đến đây thì bắt đầu bàn tán to nhỏ. Chính Quốc chỉ nghe thấy một chút, câu được câu không.

“Bệ hạ mắc bệnh hen từ bao giờ vậy?”

“Tôi chưa bao giờ nghe qua Bệ hạ từng mắc bệnh gì cả? Sao người lại ra đi đột ngột như vậy chứ?”

“Đúng vậy, rõ ràng hôm trước người vẫn đi thăm dân chúng, còn khoẻ mạnh lắm mà?”

“Ta nghe nói mấy hôm trước Kim Tướng quân cũng bị một đám thổ phỉ tấn công và bỏ mạng. Ngài ấy luôn là cận vệ bảo vệ cho Bệ hạ. Kim tướng vừa mất, Bệ hạ cũng qua đời, chẳng phải chuyện này quá trùng hợp rồi sao?”

Chính Quốc nghe thấy câu nói này thì không ngăn được bản thân chạy đến bên người đàn ông đó. Cậu kéo người này lại rồi bối rối hỏi.

“Ngài nói gì cơ? Chuyện trùng hợp gì vậy?”

“Thiếu gia đây có vẻ không biết chuyện gì rồi. Kim Tướng quân là người nắm trong tay quân đội triều đình, trước giờ ngài ấy luôn là cận vệ ở bên cạnh bảo vệ cho Bệ hạ. Nhưng sau khi Kim tướng mất, toàn bộ quân lính triều đình đều về dưới tay Thế tử….”

“Thế tử…? Tại sao người ấy lại liên quan đến chuyện này?”

“Thế tử vốn không phải con của Bệ hạ, đối với người cha này có lẽ ngài ấy chỉ để ý đến ngôi vị của người thôi. Ta vốn là quan trong triều nhưng do đứng về phe Bệ hạ nên năm lần bảy lượt bị Thế tử làm khó dễ, khiến ta bị đuổi khỏi triều.”

Chính Quốc sau khi nghe xong những lời này thì trong lòng lại càng rồi loạn hơn nữa.

Mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Người mà cậu tin tưởng ngoài Thái Hanh ra thì chỉ có một mình Thế tử. Cậu không tin người ấy lại có thể làm ra những chuyện kinh khủng như vậy?

...

“Bá tánh lắng nghe thông báo … Do đất nước không thể một ngày không có Hoàng đế. Mặc dù vẫn còn trong nỗi đau buồn tốt độ, nhưng Thế tử Triết Viễn vì là người con trai duy nhất kế vị cho Bệ hạ, nên người sẽ đương nhiên trở thành Hoàng đế tiếp theo….”

Vị quan bên cạnh Chính Quốc sau khi nghe đến đây thì chỉ cười nhẹ.

“Vậy là cuối cùng chính nghĩa vẫn chẳng thể chiến thắng được gian tà…”

Nói rồi ông quay người rời đi, Chính Quốc thì ngẩn người nhìn theo bóng lưng ông.

Vậy có nghĩa là sao?

Gian tà? ... Chính Nghĩa?

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?

Trong lúc cậu vẫn đang hoang mang tột độ thì cánh cổng thành được mở ra, Thế tử đã khoác trên mình bộ Hoàng bào oai phong, cưỡi trên lưng ngựa. Đằng sau hắn là một loạt những quân binh tướng sĩ.

Hắn là đang muốn diễu binh, thị uy với dân chúng trước khi đăng cơ hay sao?

“Tên này thật quá quắt. Bệ hạ chưa ra đi được bao lâu đã ra mặt thị uy rồi…”

“Đến quốc tang của Bệ hạ hắn còn dám bác bỏ thì mai sau còn điều gì hắn không dám làm cơ chứ…"

“Thật là độc ác quá mà…”

Những lời nói của dân chúng xung quanh cứ lởn vởn trong đầu Chính Quốc, còn ánh mắt cậu thì vẫn gắn chặt trên người đàn ông kia.

Trái tim cậu lúc này như bị một con dao cắm sâu vào, hô hấp cũng trở nên nặng nề tựa như có hòn đá đang đặt nặng trong lòng vậy. Giọt nước mắt không cách nào kiềm chế, cứ thế lăn dài trên gương mặt thất thần ấy.

Cậu đã tin tưởng hắn đến như vậy mà hắn lại nỡ lòng nào…

Triết Viễn vẫn đang ngồi trên ngựa, hiên ngang đi giữa dòng người. Ánh mắt hắn thì sắc lạnh còn trên môi thì nở một nụ cười không thể đắc ý hơn.

Đột nhiên giữa dòng người ấy , hắn bắt gặp một gương mặt quen thuộc, thì ra là tiểu sủng ái của Kim Tướng quân. Thế tử mặc dù nhìn thấy vậy nhưng cũng không muốn làm gì cả, cơ bản là cậu không có sức uy hiếp đối với hắn. Triết Viễn chỉ liếc mắt về phía cậu rồi nở nụ cười man dợ như cái cách hắn đã từng mỉm cười khi trông thấy xác chết của Điền thị nằm ngổn ngang…

Ánh mắt này là … Hóa ra ... chính là hắn …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro