5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vong Xuyên vốn là dòng sông của sự quên lãng, là nơi giao thoa giữa trần thế và âm ti. Nếu linh hồn một người đã bước đến nơi đây cũng là đã qua đến Trung giới, lúc này không phải sống cũng chẳng phải chết.

Không gian nơi đây vừa tĩnh mịch, vừa âm u như tâm trạng của những vong linh đã đi ngang qua nơi này vậy. Hai bên bờ Vong Xuyên mọc đầy hoa bỉ ngạn, màu sắc của hoa sẽ thay đổi theo tâm niệm của linh hồn mới đến.

Lại bên bờ Vong Xuyên đó, bóng dáng một người con trai nhỏ bé bước từng bước rệu rã đến trước cầu Nại Hà. Y phục cậu đã ướt sũng, cơ thể lạnh buốt đến mức tím ngắt lại, nhưng chẳng thể nào lạnh bằng ánh mắt của Chính Quốc lúc này. Từ màn sương khói, Mạnh bà bước ra với chén canh Vong Tình quen thuộc trên tay.

“Cậu thiếu niên đây có lẽ trong lòng còn chấp niệm rất lớn, đúng không?”

Chính Quốc ngước mắt nhìn về phía Mạnh bà, trong lòng cậu lúc này vẫn còn đang đặt nặng hòn đá hận thù.

“Tại sao số phận lại như trêu đùa ta? Tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy chứ?”

“Tất cả những điều ngươi phải trải qua đều là do ngươi tự quyết lấy, đừng mang oán hận trả lại cho ông trời. Vốn đây là kiếp nạn mà ngươi bắt buộc phải trải qua, đó là điều ngươi phải chịu khi cứ muốn níu chặt lấy nghiệt duyên này…”

“Nguyệt duyên…??”

Chính Quốc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bà cụ trước mặt. Mạnh bà chỉ cười nhẹ, bà đã quên mất rằng cậu không còn nhớ đến chuyện duyên phận năm xưa nữa rồi.

“Nghiệt duyên này dù ngươi không muốn nhưng vì người kia vẫn níu giữ nên tất nhiên cả hai người đều phải chịu kiếp nạn. Chỉ là chấp niệm kiếp này của ngươi quá lớn, ta sợ nếu tiếp tục đem theo nỗi oán hận này đến kiếp sau, thì chắc chắn các ngươi sẽ còn phải đau đớn hơn nữa.. Vậy nên ngươi hãy uống chén canh này rồi quên hết tất cả đi.”

Chính Quốc nghe câu nói này của Mạnh bà thì không hiểu được chút gì, nhưng trong câu nói ấy bà có nhắc đến một người.

Cậu tất nhiên không thể nhớ ra người đó là ai nhưng bỗng trong lòng cậu chợt như có gì đó thôi thúc. Chính Quốc nhìn vào chén Vong Tình kia thì có chút không muốn.

Cậu nhớ đến lý do mà mình chết đi, chính bởi vì đoạn tình cảm cậu chưa kịp báo đáp với Thái Hanh nên cậu mới đau lòng mà tự vẫn như vậy. Nên nếu đã vì anh mà ra đi, thì tại sao đến khi được lựa chọn cậu lại chọn quên đi người cậu mắc nợ ân tình cơ chứ. Hơn nữa, Chính Quốc còn nợ anh cả mạng sống nhỏ mọn này, nếu cậu cứ thế mà quên đi thì chẳng phải sẽ trở thành người vong ơn bội nghĩa hay sao?

Nghĩ vậy, Chính Quốc dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía Mạnh bà.

“Tôi không thể quên đi chấp niệm này, vì trong đó còn có hình bóng của người ấy... Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng phải tìm lại người để trả hết mối nợ ân tình này.”

“Ngươi phải suy nghĩ thật kĩ về quyết định lần này của mình. Nếu ngươi còn giữ lại chấp niệm đó thì ở kiếp sau hai người sẽ còn phải chịu nỗi đau đớn gấp trăm ngàn lần..”

Chính Quốc vẫn không hề nao núng, dù có thế nào chỉ cần được nhìn thấy người một lần nữa, đau đớn cách mấy ta cũng cam lòng.

“Ta chắc chắn phải tìm lại được người …”

*

Mạnh bà đứng lặng lẽ nhìn về phía Chính Quốc đang từ từ tiến qua cầu Nại Hà, chén nước Vong Tình trên tay vẫn còn nguyên vẹn.

Vậy là cậu bé ấy vẫn lựa chọn mang hình bóng người đến kiếp sau. Bà cứ đứng nhìn người con trai ấy cho tới khi cậu đi qua hòn đá Tam Sinh rồi bước đến kiếp sau.

Tam Sinh chẳng thể nào chứa đựng nổi tình yêu của Chính Quốc dành cho Thái Hanh. Nó chẳng thể nào khắc nỗi đau đớn ấy lên mình, vì ai lại có thể chịu đựng được nỗi niềm đó cơ chứ.

Chính Quốc quyết định sẽ tìm sư phụ ở một kiếp khác, mong sao người có thể tha thứ cho sự mu muội kiếp này mà đón nhận tình yêu của cậu một lần nữa.

Mạnh bà vừa đổ đi chén canh vừa thở dài.

“Đời người vốn chẳng có gì là thuận lợi, nhưng hà cớ chi họ vẫn cứ chọn con đường đầy đau khổ như vậy chứ… Chẳng phải chỉ cần buông tay là có thể hạnh phúc mà sống tiếp hay sao?”

Con người thật lạ thường...

Có những điều mặc dù biết là khổ đau nhưng chẳng thể ngăn họ bước tới. Dù không biết tương lai sau này sẽ ra sao nhưng bản thân lại cứ muốn tiếp tục.

Thứ khiến họ chấp nhận hy sinh mọi thứ chẳng phải cũng là vì tình yêu hay sao?

Tình yêu dù có đẹp cách mấy thì thứ ngăn cách giữa hai trái tim cuồng nhiệt lại là hai chữ duyên phận.

Nếu ví duyên phận với một cuốn sách, thì khi chúng ta chỉ xem qua với không chút để tâm thì sẽ bỏ sót lại những điều tốt đẹp. Nhưng nếu đọc càng chăm chú thì chắc chắn nó sẽ khiến mắt ta rơi xuống giọt lệ đau lòng…

Ôi tình yêu …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro