4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân trần đã lấm đầy bùn đất, nặng nề lê bước đến bên bờ sông nọ. Chính Quốc với đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm.

Nước mắt vẫn cứ rơi lặng lẽ trên gò má đã lấm lem, giọt lệ ướt mi nhưng tuyệt nhiên không hề có tiếng nấc nghẹn nào cả. Nó giống như việc tuyến lệ đã không tự chủ được mà rơi xuống còn chủ nhân thì thất vọng đến mức chẳng thể nức nở được nữa rồi...

Nhìn về phía dòng nước đang chảy siết, cậu không thể ngừng nghĩ về những ngày tháng sống bình yên bên Thái Hanh ở Vương phủ. Những năm tháng ấy không hề có Thế tử, không hề có những kí ức tồi tệ đến đau lòng. Chỉ có tình yêu thương của người bao bọc, che chở cho cậu. Chính Quốc tưởng chừng sẽ được ở trong vòng tay yêu thương của sư phụ mãi mãi nhưng mọi chuyện chẳng đẹp như thế.

Nhân sinh như một giấc mộng phù hoa, có những lần gặp gỡ mà ta chẳng thể nào biết được đó lại là lần cuối cùng.

Ở nơi trần thế này, duyên phận dẫn lối cho chúng ta gặp nhau, đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời của Chính Quốc. Vậy mà dòng đời tấp nập khiến hai ta lạc mất nhau trên dòng chảy của đời người.

Người bước ngang qua cuộc đời của em như một ánh nắng ấm áp xoa dịu đi cái lạnh giá của trái tim không trọn vẹn này. Rồi người cũng như ánh nắng ấy, đột ngột rời đi để lại trong ta một mảnh tâm hồn lạnh buốt.

Có quá muộn không, nếu đến tận bây giờ em mới nhận ra tình cảm của bản thân dành cho người là to lớn đến mức nào?

Có quá đáng lắm không nếu bây giờ em mới đáp lại tình yêu đẹp đẽ mà người dành cho em?

Sư phụ, nếu bây giờ con đến tìm người thì người còn chấp nhận tình yêu muộn màng này của con hay không?

...

Chính Quốc đột nhiên mỉm cười, dù trên khoé môi là một nụ cười nhưng tại sao nước mắt nơi khoé mi vẫn không hề ngừng rơi.

Cậu cười như một kẻ điên, càng ngày cậu cười càng lớn. Tiếng cười vang vọng khắp mặt hồ khiến cho cỏ cây cũng phải chuyển mình.

Có lẽ thực sự ông trời đã bỏ rơi cậu thật rồi, nếu còn có Thái Hanh thì chắc chắn nếu ông đối xử tệ với Chính Quốc, anh sẽ ngay lập tức dang rộng cánh tay mà bảo vệ cậu. Nhưng giờ sư phụ cũng chẳng còn nữa, tấm thân bé nhỏ của Chính Quốc chẳng có cách nào để chống đỡ nổi những đau thương nơi này. Trái tim cậu đã vỡ nát mất rồi...

"Sư phụ ... Có lẽ, ông trời đang trừng phạt con rồi... có phải điều đáng sợ nhất không phải là quên đi mà là mãi mãi ghi nhớ không?"

...

"Con không quên được gương mặt của hắn ta... Con không quên được ngày mẹ con bỏ con mà đi... Con càng không quên được tình yêu của người..."

...

"Sư phụ, người trở về với con đi được không? Không có người, Chính Quốc biết sống tiếp như thế nào đây..."

...

"Người là mọi thứ mà con có được, mất đi người thì tất cả mọi thứ của con cũng chẳng còn nữa rồi."

...

"Sư phụ, Chính Quốc mệt lắm ... Người đến đón con đi với người được không?..."

Cậu cứ gào khóc một mình bên bờ sông vắng lặng, chẳng ai nghe thấy và cũng chẳng ai đáp lại lời thỉnh cầu của cậu bé đáng thương. Chỉ có một mình Chính Quốc đối diện với hình ảnh phản chiếu của bản thân bên dưới mặt nước.

Dường như vì quá đau buồn nên tâm trí cậu đã không còn được tỉnh táo. Từ hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước, cậu nhìn thấy người mẹ đã mất cùng Thái Hanh đang vẫy tay với mình. Chính Quốc đưa bàn tay nhỏ bé lên dụi mắt rồi lại nhìn xuống mặt nước.

Đúng là hai người rồi...

"Mẹ ... Sư phụ ... Hai người đến đón Chính Quốc sao?"

Trên đôi môi cậu bỗng nở một nụ cười tươi, mặc dù trên mi vẫn đọng lại những giọt lệ.

"Con biết rồi ... Con sẽ đến với hai người ngay đây..."

...

Trong màn đêm tối tĩnh mịch, tại một hồ nước bên cạnh cánh rừng hoang sơ, bóng dáng một người con trai bé nhỏ lao mình xuống dòng nước lạnh lẽo rồi từ đó không thấy cậu trở lại nữa.

Có lẽ cậu đã thực sự được giải thoát khỏi cuộc sống khắc nghiệt này rồi.

Và có vẻ khi ra đi cậu cũng cảm thấy mãn nguyện vì biết rằng, còn có người thực sự yêu thương mình đang chờ đợi ở nơi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro