Chap 11: Em mang tình ta đến tìm người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân hồi là sự sống chết tiếp nối của chúng sinh, dòng nhân quả sẽ tiếp diễn một cách liên tục như chiếc bánh xe xoay vần mãi mãi...

~

Từ nhiều năm trở về trước, có một tộc người vô cùng thần bí đã xuất hiện và sinh sống dưới nhân gian nhưng mang một xứ mệnh hoàn toàn khác. Người đầu tiên của bộ tộc này vốn là cánh hoa sen rơi xuống nhân gian từ đài hoa của Bồ Tát quan âm mà hoá thành.

Cơ thể của các cá nhân trong tộc đều có thể miễn dịch trước tất cả các loại bệnh tật và dòng máu chảy trong người họ chính là liều thuốc chữa bách bệnh. Vì mang thân phận thiêng liêng như vậy nên cả bộ tộc quyết định dùng nó để hành y, chữa bệnh cứu người, dân gian thường gọi họ là Tộc Thánh Nhân hay Y Nhân Tộc.

...

"A Tinh, mau mang khăn và nước ấm đến đây ... Trưởng Tộc sắp sinh rồi."

Người phụ nữ lớn tuổi đi ra khỏi căn chòi lớn chính giữa nơi ở của cả Tộc Y Nhân. Một cô gái trẻ nhanh nhẹn mang khăn và nước ấm vào trong căn chòi đó. Bên ngoài là rất nhiều các tộc nhân khác đang lo lắng nhìn về phía căn chòi, cầu mong cho Trưởng Tộc của họ sinh nở bình an.

Đã rất lâu rồi vẫn chưa nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, mọi người vô cùng bất an. Đột nhiên từ trong căn chòi, người phụ nữ lớn tiếng lúc nãy bế trên tay một đứa nhỏ, bước ra với nụ cười tươi trên môi.

"Trưởng tộc đã sinh hạ thành công rồi... Là một bé trai."

Tất cả các tộc nhân như vỡ oà hạnh phúc, họ ôm lấy nhau và vui vẻ chúc mừng.

Hôm nay vốn là ngày theo tương truyền là ngày Trưởng Tộc đầu tiên đặt chân xuống nhân gian. Cậu bé mà Trưởng Tộc sinh ra ngày hôm nay, với sự trùng hợp như vậy nhất định sẽ không phải là một người tầm thường...

Và đúng như họ dự đoán, đứa trẻ này thực sự không hề tầm thường. Vừa mới sinh chưa được ít lâu, cậu bé đã có thể mở mắt mà ngắm nhìn xung quanh, thậm chí còn có thể nhanh chóng bập bẹ nói khiến không ít người phải kinh ngạc.

Lớn hơn một chút, mới lên ba cậu bé đã có thể ngồi đọc vanh vách những cuốn sách ghi chép các bài thuốc và ghi nhớ hết tất cả. Không dừng lại ở đó, khi vừa tròn 5 tuổi, đứa trẻ này đã cho thấy tài năng hơn người của mình khi thành thạo điều chế ra một loại thuốc mới, thứ thuốc mà rất nhiều người đã từng thử qua nhưng không làm ra được.

Trước con mắt kinh ngạc của các tộc nhân khác, cậu còn thuận lợi sử dụng những bài thuốc khó. Điều này càng chứng minh rõ cho mọi người thấy, đứa trẻ này chính là truyền nhân của bậc Thánh y năm xưa.

...

Thời gian cứ hững hờ trôi, 16 năm qua nhanh như một cái chớp mắt. Cậu bé năm nào giờ đã lớn hơn, gương mặt thanh thoát cùng đôi mắt như chứa biết bao nhiêu tâm sự, khiến cho người lần đầu tiên nhìn thấy chắc chắn sẽ không kìm lòng được mà động tâm với vẻ đẹp thuần khiết này.

Cậu giờ đang quỳ gối trước mặt Trưởng Tộc cũng là người mẹ của mình.

"Chính Quốc, nay con đã tròn 16. Độ tuổi này theo quy tắc ngàn đời nay của Y Nhân Tộc chúng ta, thì sẽ phải xuất tộc để hành y cứu người..."

"Dạ, con biết ạ."

"Với y thuật của con thì ta cũng không lo lắng gì nhiều, nhưng chuyến này rời tộc, con vẫn phải chú ý đến sự an toàn của bản thân. Con hiện đang là người kế vị Trưởng Tộc của ta, vì thế nên không được để bản thân xảy ra chuyện xấu gì. Con biết chưa?"

"Dạ, con xin khắc ghi nỗi lo lắng này của mẫu nương ở trong tim. Con sẽ chăm sóc thật tốt cho bản thân, không khiến người phải lo lắng."

Trưởng Tộc nghe thấy vậy thì cũng yên tâm hơn phần nào, bà vẫy tay gọi người con gái đang đứng cạnh mình ra rồi căn dặn.

"Đây là A Tinh, đã theo ta bao nhiêu lâu nay, cứ để nàng ấy đi theo chăm sóc cho con."

Chính Quốc nhìn về phía người con gái mà mẫu nương chỉ định thì có phần hơi ngại ngùng. Nếu để một cô gái liễu yếu đào tơ đi bên cạnh mình chịu khổ thì cậu cũng có chút không nỡ. Không những vậy, Chính Quốc đã chờ đợi 16 năm dài đằng đẵng chỉ để đợi đến ngày được đi tìm sư phụ, nếu dẫn theo một người nữa thì chẳng phải sẽ rất gượng gạo hay sao?

Nghĩ đến đây thì cậu đưa tay lên tỏ ý không muốn.

"Mẫu nương, con là thân trai, sức dài vai rộng. Con không cần thêm ai đi theo mình đâu, con có thể tự lo được mà."

"Đứa trẻ này, mẫu nương chỉ là đang lo lắng cho con đi đường có thêm một người bầu bạn, ai làm khó dễ gì con đâu mà chưa chi đã chối bỏ cô nương nhà người ta như vậy?"

"Con..."

"Thôi, mẫu nương đã quyết rồi. Ngày mai A Tinh sẽ xuất Tộc cùng con, không được làm trái.."

"..."

*

Sáng ngày hôm sau, như lời Trưởng tộc đã nói, Chính Quốc dù không muốn nhưng cậu vẫn phải dẫn theo A Tinh đi cùng. Hai người lưu luyến vẫy tay chào mẫu nương cùng các tộc nhân rồi rời khỏi Y Nhân tộc.

Dù gì đây cũng là nơi gắn bó với Chính Quốc từ nhỏ nên trong lòng cậu cũng có chút không nỡ. Cảnh vật núi rừng xung quanh lán trại của tộc đúng là rất thân quen, bây giờ rời đi, ánh mắt Chính Quốc chợt hiện lên đôi phần hoài niệm.

Trên cổ cậu có đeo thêm một tấm lụa trắng - đó là dấu hiệu nhận biết người của tộc Y Nhân, tấm lụa bay phất phơ trong cơn gió chiều cùng bước chân đang rời đi của người con trai ấy.

...

Hai người cùng nhau đi xuống núi, Tộc Y Nhân dựng lán trại ở trên đỉnh một ngọn núi cao, cách biệt với dân chúng bên dưới. Nếu muốn hành y cứu người thì người của tộc sẽ cần phải đi xuống núi rồi băng qua một thung lũng sâu mới có thể đến với ngôi làng gần nhất.

Chính Quốc cùng A Tinh đã đi nửa ngày đường rồi mà vẫn chưa xuống được chân núi, ai cũng đã thấm mệt. Vậy nên hai người quyết định ngồi nghỉ chân tại một con suối gần đó.

Vì đang là mùa hè, lại còn phải di chuyển nhiều nên Chính Quốc rất khát nước. Cậu định tiến đến bên con suối để uống chút nước, khi đang cúi đầu uống nước thì cậu nghe thấy tiếng binh đao rất lớn, nó có vẻ được phát ra từ một trận chiến nào đó.

Chính Quốc vì hiếu kì nên muốn tiến tới đó xem thế nào nhưng bị A Tinh cản lại.

"Đừng, Chính Quốc đừng đi. Nguy hiểm lắm..."

"Đệ chỉ đi xem một chút thôi, sẽ không sao đâu."

Dù biết vậy nhưng vì nghe theo lời căn dặn của Trưởng tộc là phải bảo vệ Chính Quốc an toàn nên cô vẫn lên tiếng ngăn cản.

"Gần đây chiến trận liên miên, mấy chuyện binh đao này Chính Quốc nên tránh đi thì hơn. Đao kiếm vô tình, nếu nhỡ không may xảy ra chuyện gì thì A Tinh biết ăn nói với Trưởng tộc thế nào đây."

Nghe thấy lời này của cô gái trước mặt thì Chính Quốc cũng có chút mủi lòng, dù sao người ta cũng đã mất công lo lắng cho mình như vậy, mình cũng không nên phụ lòng. Khi cậu đang định quay người rời đi thì một tiếng hét thất thanh truyền đến bên tai khiến cậu dừng bước.

"Vương gia ... Mau cứu người. Có ai ở đây không, làm ơn cứu người..."

Một linh cảm mạnh mẽ đột nhiên như được thức tỉnh trong tâm trí Chính Quốc. Cậu vô thức chạy theo tiếng hét ấy, A Tinh cũng không biết ngăn cản cậu thế nào nên đành chạy theo sau.

Vượt qua được vách đá cao gần con suối ban nãy thì Chính Quốc trông thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Xác người cùng máu tươi đang tràn ngập nơi đây, từng ngọn cỏ cành cây cũng thấm đẫm máu của các binh sĩ. Có vẻ vừa rồi ở đây đã diễn ra một trận đấu lớn.

Chính Quốc đảo mặt nhìn xung quanh để tìm kiếm tiếng hét vừa rồi. Từ đằng xa, cậu nhìn thấy bóng một tướng sĩ vẫn còn sống đang quỳ trước một thi thể đang nằm bất động. Linh cảm mỗi lúc một mạnh, thôi thúc cậu bước đến bên người binh lính đó..

"Vương gia, người đừng chết ... Vương gia."

Người lính kia vẫn không ngừng rơi lệ, khi Chính Quốc đã đi qua hàng loạt những xác chết nằm ngổn ngang thì cuối cùng cũng đến được gần hơn với người binh lính đó. Cậu cúi xuống hỏi.

"Người đang cần giúp đỡ sao."

Như người chết đuối vớ được cọc, người đó nhìn về phía Chính Quốc bằng con mắt khẩn khoản cầu xin.

"Vị y nhân hãy làm ơn rủ lòng thương mà cứu giúp Vương gia của ta..."

Chính Quốc nhìn người đàn ông này một lượt, trên người anh ta cũng đang chằng chịt những vết thương mà vẫn luôn miệng muốn lo cho người khác. Vì là người hành y nên cậu không thể thấy người gặp nạn mà không cứu. Chính Quốc đưa tay ra hiệu cho A Tinh đang đứng đằng sau.

"A Tinh, tỉ sơ cứu cho người kia đi. Còn vị Vương gia này thì để đệ.."

"Cảm tạ ơn cứu mạng của Thánh y..."

Chính Quốc nhìn về phía người Vương gia đang nằm hấp hối, không chần chừ cậu bước tới và lật người đó lên để xem qua những vết thương. Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt của người thì cậu chợt khựng lại.

Sư... Sư phụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro