4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Khánh Hội lâu, là một công trình giữa hồ nước trong cung, nơi các Hoàng thất thường đến uống trà chiều –

...

“Tổ mẫu …”

“Thái tử, con hôm nay rảnh rỗi đến thưởng trà cùng ai gia cơ à?”

Thái hậu thấy Chính Quốc đến thỉnh an thì rất vui, bà nở một nụ cười phúc hậu nhìn về phía Hoàng nhi của mình.

“Tổ mẫu, con đến thỉnh an là muốn hỏi người một điều. Con không biết nói với ai cả.”

“Con muốn hỏi chuyện gì?”

Chính Quốc ra hiệu cho Trần Công công bên cạnh Thái hậu lùi xuống. Đây là chuyện bí mật, không được để người ngoài biết được.

Thấy cháu trai mình lén lút như vậy thì Thái hậu không khỏi bật cười.

“Con là lại đang muốn âm mưu chuyện gì đây?” 

Thấy đã không còn người nào, Thái tử lúc này mới ngập ngừng tiến đến thì thầm vào tai của Thái hậu nương nương.

“Tổ mẫu, hình như con động tâm rồi …”

Thái hậu nghe đến đây thì không kìm chế được mà bật cười thành tiếng, đứa trẻ này thật là …

Chính Quốc thấy mình bị cười chê thì bắt đầu xị mặt lại, trông như chú thỏ trắng ngốc nghếch vậy.

Thái hậu vui vẻ nựng lấy hai má cậu rồi ôn tồn.

“Con đúng là khờ quá, bây giờ mới nhận ra tình cảm của người ta. Ai gia biết người làm con động tâm là ai mà…”

“Sao … Sao Tổ mẫu biết được?”

Thái hậu chạm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xinh đang sun lại của Chính Quốc.

“Cái người mà bản thân cũng bị quỳ đến tím chân, nhưng vẫn nguyện lấy tà áo làm đệm gối cho con. Ai gia nói đúng chứ …”

Bị nói trúng tim đen, nên Thái tử không còn biết nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đỏ mặt.

Thái hậu lại là người vô cùng tinh tế, nếu biết cháu mình thích Thế tử thì bà chắc chắn sẽ toàn ý tác thành.

“Con cứ về điện đợi tin tốt từ Ai gia đi. Ta sẽ thành toàn cho hai đứa …”

“Tổ mẫu …”

*

Tối đó, Thái hậu dùng quyền lực làm chủ Hậu cung của mình đến điện Thế tử, lấy cớ là cho tu sửa Vạn Xuân điện.
Rồi bảo Thái Hanh sang ở cùng Điện Thái tử mấy ngày, đợi khi nào sửa xong thì trở về.

Hai người vì là phận con cháu nên phải nghe theo sự sắp xếp của bề trên.

Vậy là Thái tử đã có thêm cơ hội để ở bên người khiến tim cậu rung động rồi.

Những ngày sau đó, Thái Hanh và Chính Quốc tối ngày bên nhau.

Sáng cùng nhau đến Tập Ngọc thư học sư phó Mẫn, chiều rảnh rỗi thì đọc sách, ngâm thơ. Còn khi đêm xuống lại cùng nhau tâm sự dưới ánh trăng tròn.

Tình cảm giữa hai người càng ngày càng tốt lên, quấn quýt không rời.

Hôm nay lại là một đêm trăng sáng và cả hai như thường lệ cùng ngồi trên nóc Điện Thái tử trò chuyện tâm tình.

“Thái Hanh, huynh đã bao giờ nghĩ đến việc kiếp sau huynh sẽ thành người như thế nào chưa?”

“Sao đệ lại hỏi ta như vậy?”

Chính Quốc cũng không biết lý do tại sao cậu lại hỏi huynh của mình câu này. Chỉ đơn giản là cậu muốn biết thôi.

“Huynh cứ thử nói đi.”

Thái Hanh suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra câu trả lời nào ưng ý.

“Ta chưa nghĩ đến chuyện đó, còn đệ. Kiếp sau đệ muốn trở thành người như thế nào?”

“Nếu có kiếp sau, đệ chẳng muốn làm người nữa … Đệ chỉ muốn trở thành một bông tuyết, tự do tự tại mà bay đến khắp nơi, muốn ở lại đâu thì ở lại đó, không phải sống mãi trong Hoàng cung nhàm chán này … Rồi sau cùng, khi đã thấm mệt, đệ sẽ rơi xuống một cánh hoa nào đó thật đẹp để nghỉ chân. Sống một đời vô lo vô nghĩ như vậy là hạnh phúc rồi.”

Nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của Chính Quốc khi nói ra ước nguyện của mình thì Thái Hanh có đôi phần cảm động.

Thì ra đệ ấy vốn là một đứa trẻ đơn thuần, chẳng màng đến ngôi vị, chỉ muốn sống một đời an nhiên.

Anh ngước nhìn lên ánh trăng và bất giác mỉm cười.

Thái Hanh cũng vậy. Anh cũng chẳng cần mơ ước gì cao sang, chỉ cần cùng một người sống hạnh phúc, trọn vẹn một đời là quá đủ mãn nguyện rồi.

“Ta đã nghĩ ra kiếp sau mình muốn trở thành gì rồi…”

“Huynh muốn trở thành gì?”

“Kiếp sau, ta muốn trở thành một đóa hoa, chỉ nở khi mùa tuyết cuối cùng rơi xuống … Vậy thì ta có thể dang rộng vòng tay mà đón đệ trở về …”

*

- Tại phủ Chư Hầu, Thành Châu An –

“Khởi bẩm Chư Hầu, Thế tử Thái Hanh hiện tại đã ở trong điện Thái tử được hơn nửa tháng. Hai người họ có vẻ rất thân thiết, sớm tối không rời nhau nửa bước. Thần e rằng tình cảm này đã trên một tình huynh đệ đơn thuần, khẩn mong Chư Hầu sớm giải quyết để không ảnh hưởng đến đại sự.”

Một quan thần trong triều đưa tin cho Chư Hầu Kim về tình hình nơi Hoàng cung. Nghe thấy lời này thì Thạc Trân Vương hầu lòng như lửa đốt, lo lắng khôn nguôi.

Bao nhiêu năm nay, không lần nào gửi thư vào cung mà ông không nhắc nhở Thái Hanh phải biết giữ mình, không được thân thiết với con cháu Hoàng thất. Vậy mà giờ lại để xảy ra thứ tình cảm không đáng có này.

Mặc dù thương con trong đó cô đơn, tìm được bằng hữu cũng tốt nhưng Chư hầu Kim không ngờ được rằng, hài nhi của mình lại thân thiết với Thái tử. Người mà sau này có thể trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Không được, nếu cứ để Thái Hanh tiếp tục qua lại với Thái tử thì có ngày chính nó sẽ làm ảnh hưởng đến đại sự.

“Báo với Bệ hạ, bổn vương sẽ vào đó một chuyến.”

“Bẩm Chư hầu, Bản quan đã rõ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro