3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Giao Thái điện, nơi ở của Hoàng Hậu –

“Thái tử, mẫu thân nghe nói dạo gần đây con đang kết nghĩa huynh đệ với Thế tử Chư hầu. Có phải vậy không?”

Chính Quốc nghe thấy vậy thì có chút lo lắng.

Nếu chỉ một mình cậu thì không sao, trách mắng gì cũng được nhưng nay Mẫu hậu còn nhắc đến Thái Hanh huynh. Không rõ là người đã biết những gì rồi …

“Thưa mẫu thân, quả đúng hài nhi có thân thiết với huynh ấy. Nhưng những chuyện con gây ra, một phần cũng không liên quan đến Thái Hanh huynh. Nếu trách phạt, người cứ trách phạt một mình con.”

“Giờ con còn vì một người ngoài mà nhận hết tội lỗi về mình. Đây là con đang muốn để mẫu thân tức điên lên đúng không?”

Bình Đào Hoàng hậu vì nghe xong câu nói của Chính Quốc thì như tức điên lên.

Nàng ta không ngờ mình có thể nuôi lớn một đứa trẻ mu muội, không phân biệt bạn hay thù như vậy.

“Mẫu thân đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được kết thân với bất kì ai trong cung trừ Tể tướng cơ mà. Kể cả mấy đứa con của loại thứ phi hèn hạ kia cũng không được có tình cảm. Nếu con còn có những thứ tình cảm hèn kém như vậy thì làm sao mà làm nên việc lớn được.”

“…”

“Thái Hậu nương nương giá đáo…”

“Nếu Hoàng hậu nói như vậy, thì tình cảm giữa con cháu trong Hoàng Thất đều không đáng một xu hay sao? Từ bao giờ mà huynh đệ trong cung yêu thương nhau lại là thứ hèn kém như vậy?”

Thái hậu từ tốn bước vào chính điện, Tỉnh Đào Hoàng hậu dù còn tức giận nhưng không thể làm gì, đành nuốt lại cục tức và kính cẩn hành lễ.

“Bẩm Thái hậu nương nương, Mẫu phi không hề có ý đó. Chẳng qua thần thiếp chỉ đang dạy bảo Thái tử phải biết thân phận cao quý của bản thân, không để ảnh hưởng đến trật tự vai vế trong Hoàng cung.”

Thái hậu nghe xong thì chỉ cười nhếch miệng, bà chẳng lẽ lại không biết những mưu mô của Hoàng hậu hay sao.

Thân là mẫu thân của Hoàng đế, bà phải lên tiếng chấn chỉnh lại thứ thê thiếp không biết cao thấp như vậy.

“Ai gia chỉ muốn nhắc nhở Hoàng hậu đôi điều. Thân là mẫu nghi thiên hạ thì phải là người khiêm tốn, lo cho hậu cung được yên ổn, chứ không phải vì chút tư lợi bản thân mà khiến con cháu của bổn cung phải bất hòa.”

Nói rồi, Thái hậu rời đi, không quên dẫn theo Thái tử.

Trong điện chỉ còn lại Hoàng hậu với gương mặt hậm hực, hận không thể xử mụ già đó ngay bây giờ.

*

Trên đường trở về, Thái hậu cầm lấy tay của Chính Quốc như để trấn an. Bà biết Thái tử sẽ không giống mẫu thân của cậu, biết phân biệt phải trái đúng sai, là đứa cháu trai ngoan ngoãn mà bà luôn hết mực yêu thương.

“Ai gia biết con sẽ không vì mấy lời nói của Hoàng hậu mà thay đổi bản tính lương thiện vốn có. Con cứ sống như những gì mà con thích. Ngày nào ai gia còn ở đây, ngày ấy không ai làm gì được con.”

“Đa tạ Tổ mẫu.”


Chính Quốc từ lúc rời khỏi điện Giao Thái thì tâm trạng vẫn còn lo lắng, nhưng nhờ lời động viên này của Thái hậu thì cậu đã bớt suy nghĩ phần nào.

- Tại Vạn Xuân điện –

Từ khi Chính Quốc đột ngột rời đi, Thái Hanh vẫn luôn ngồi đợi tại điện Thế tử.

Anh lo lắng cho cậu vì anh biết mối quan hệ giữa mẫu tử bọn họ không hề đơn giản như người ngoài thường nghĩ. Thái Hanh sợ Hoàng hậu nương nương sẽ trách phạt đệ đệ của mình.

...

“Thái Hanh huynh …”

Là giọng của Chính Quốc …

Thế tử nghe thấy giọng nói quen thuộc thì nhanh chóng chạy ra ngoài đón cậu.

“Đệ có làm sao không? Hoàng hậu không trách phạt đệ chứ?”

Chính Quốc từ sau khi nghe thấy mẫu thân nói cậu không được kết thân với Thái Hanh thì tâm trạng rối bời. Bản thân không biết có nên nghe theo lời mẫu thân hay không...

Cho đến khi nhìn thấy Thế tử với dáng vẻ vội vã và ánh mắt lo lắng tiến đến thì Chính Quốc không còn nghĩ thêm được gì nữa.

Cậu bước đến và ôm lấy anh, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Thái Hanh thấy đệ đệ của mình như vậy thì cũng đoán ra được Hoàng hậu đã không nói được lời nào tử tế, khiến Chính Quốc đau lòng.

Anh đưa tay ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng an ủi.

“Giờ đệ đã về đến Điện của ta rồi, không ai bắt nạt được đệ nữa đâu. Ngoan, đừng khóc, huynh sẽ đau lòng.”

“Đệ chỉ muốn … muốn ở bên huynh thôi.”

^
Đêm nay không hề có hơi men nhưng hai người họ vẫn có một cảm giác lâng lâng, khó tả.

Chính Quốc khi áp má tại nơi trái tim anh thì thấy nó đang đập rất nhanh. Bỗng đôi má cậu cũng trở nên ửng hồng, cảm giác này trước giờ chưa từng có.

Khi ở trong vòng tay ấm áp của Thái Hanh, Chính Quốc chợt cảm thấy tim mình cũng đang đập rộn ràng.

Phải chăng không phải say rượu mà là say một thứ khác??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro