2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chính Quốc mơ màng tỉnh dậy, đầu thì đau nhức vì trận rượu đêm qua. Cậu uể oải ngồi dậy, tay xoa nhẹ lên trán.

"Bẩm Thái tử, đã đến giờ lên lớp rồi ạ. Mong Thái tử điện hạ nhanh chóng chuẩn bị."

Người nô tì thân cận đã quỳ bên cạnh từ lúc nào. Giờ Chính Quốc mới nhận ra sáng nay còn phải lên lớp học.

Cậu luống cuống chạy ra khỏi giường, định nhanh chóng đến Tập Ngọc thư nhưng chợt nhớ ra điều gì.

"Ngươi có thấy Thái Hanh huynh đâu không?"

"Dạ bẩm, Thế tử đã rời đi từ sớm rồi ạ. Chắc đêm qua hai điện hạ đã học hành vất vả lắm. Sớm nay lúc rời đi, Thế tử người trông có vẻ mệt mỏi lắm."

Chính Quốc chợt ngơ người, chẳng lẽ hôm qua huynh ấy không ngủ được hay sao? Vậy thì lần sau ta sẽ không uống rượu nữa.

^
- Tại Tập Ngọc thư -

" Kim nhật hoa tiền ẩm
(Hôm nay uống rượu ngắm hoa)

Cam tâm túy sổ bôi
(Cạn đôi ba chén gọi là mua vui)

Đản sầu hoa hữu ngữ :
(Buồn thay hoa biết nói cười: )

Bất vị lão nhân khai.
(Em không phải nở cho người già nua.)"

Sư phó Mẫn đang ôn tồn đọc thơ cho các học trò. Mọi người ai cũng đều lắng nghe chăm chú chỉ trừ một người.

Chính Quốc vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ nên không thể tập trung được, chỉ mở mắt đôi chút là lại nhắm tịt.

Thái Hanh mặc dù đêm qua không chợp mắt chút nào, nhưng cũng không đến nỗi tệ hại như vậy.

Rất nhanh sau đó, những biểu cảm không tỉnh táo này của Chính Quốc đã bị Sư phó Mẫn bắt gặp. Ông nghiêm khắc cất giọng.

"Thái tử ..."

Nghe thấy tiếng gọi thì cậu ngơ ngác đứng dậy. Trông thấy học trò như vậy thì ai mà không bực mình cơ chứ.

Khi đang định trách phạt thì Thái phó chợt khựng lại khi thấy Thế tử đột nhiên cũng đứng dậy. Đứa trẻ này là đang muốn làm gì...

"Thưa sư phó, đêm qua là do ta muốn đệ ấy đọc thêm chút thơ văn cổ, nên mới thức khuya và dẫn đến không được tỉnh táo như vậy. Muốn trách phạt xin sư phó cứ trách phạt ta."

Với bao nhiêu năm dạy học thì chẳng lẽ Thái Phó Mẫn không biết được học trò mình hay sao. Ông chợt mỉm cười rồi nói.

"Thế tử nói vậy thì bản quan cũng không còn gì để nói. Về phần Thái tử, đây cũng là lần đầu tiên người ngủ gật trong giờ học, ta cũng có thể cho qua, không tính toán tới. Nhưng nếu đêm qua thực sự Thế tử có thể khiến Thái tử bỏ công bỏ sức để đọc thơ văn cổ, thì ngày mai có thể cho bản quan nghe qua những tứ thơ mà hai người học, được không?"

Nghe đến đây thì hai người cũng đã biết lời nói dối của mình không qua mắt nổi Sư phó nên đành ngậm ngùi gật đầu. Thà về học thơ còn hơn là chịu phạt lần nữa...

Hai người ngồi xuống rồi tiếp tục lớp học, các Hoàng huynh và Linh Nhi công chúa chỉ còn biết mỉm cười, thầm cầu phúc cho hai huynh đệ họ.

*

"Nếu đệ không học tập cho nghiêm túc thì ngày mai sẽ phải chịu phạt đó."

Khi lớp học của Thái Phó Mẫn kết thúc, Thái Hanh và Chính Quốc vẫn ở lại Tập Ngọc thư để học thêm văn thơ cổ như lời hai người đã hứa.

Chỉ cần nghĩ đến việc phải học thuộc một đống thơ văn cũng khiến đầu óc Thái tử quay vòng vòng như chong chóng.

"Thái Hanh huynh, đệ thực sự không học được đâu."

Thế tử sau khi lấy được hai chồng sách cổ để lên bàn học của Chính Quốc, nghe được câu nói này thì không khỏi muốn cốc cho Chính Quốc một cái thật đau để cậu tỉnh ngộ.

"Đệ muốn ngày mai huynh cũng chịu phạt giống đệ sao?"

Mặc dù không muốn học, nhưng nghe thấy việc Thái Hanh cũng sẽ bị chịu phạt cùng mình, thì Thái tử có chút không đành lòng.

Dù gì huynh ấy cũng đã đứng dậy nói giúp cậu trước mặt Sư phó, chẳng lẽ lại để Thái Hanh huynh thất vọng.

Nghĩ vậy, cậu liền với lấy quyển sách trước mặt và nghiền ngẫm đọc. Thế tử thấy vậy thì có đôi chút hài lòng, anh cũng nhanh chóng cầm lấy một quyển và bắt đầu đọc thơ.

Hai người ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn học nhỏ với đống sách vở ngổn ngang, cả hai đều vì đối phương mà cố gắng, tình cảm cũng vì thế mà tăng lên nhiều phần.

*

- Tại Giao Thái điện, nơi ở của Hoàng hậu -

Hoàng hậu đang ngồi thưởng trà cùng với Tể tướng như mọi ngày.

Tỉnh Đào Hoàng hậu không giống như những phi tần khác trong cung, tâm địa độc ác, toan tính đủ đường.

Trước giờ nàng ta luôn muốn cùng với Tể tướng đưa Chính Quốc lên làm vua rồi buông rèm nhiếp chính, điều hành chính sự. Như thế dòng họ Bình sẽ làm bá chủ thiên hạ và một mình cai quản giang sơn.

Vì vậy, ngay từ đầu mục đích sinh ra Chính Quốc chỉ là một con cờ để nàng ta một bước xưng bá. Tể tướng Tề Bách thực ra cũng ra người của dòng họ Bình được nàng ta tiến cử vào cung để nâng cao địa vị cho Bình Thị.

°
"Khởi bẩm Hoàng hậu, gần đây bản quan cho một vài nô tì vào điện của Thái tử để trông chừng, thì phát hiện Thái tử và Thế tử Chư hầu vô cùng thân thiết. Không chỉ vậy, đêm qua, hai người còn ở trong điện học tập suốt đêm. Không biết tình cảm huynh đệ của hai người đã đến mức độ nào. Thần e rằng ..."

...

"Chát ..."

Tỉnh Bình Hoàng hậu không thể kìm nén cơn giận mà mạnh tay đập vỡ chén trà đang cầm trên tay. Nàng ta gằn giọng.

"Đứa trẻ này thật không biết nghe lời. Nếu nó mà có hảo cảm với tên Thế tử nhà Kim, vậy thì sau này khi cần sao mà giết hắn được ..."

°

- Tại Tập Ngọc thư -

Thời gian mấy canh giờ đã trôi qua nhưng hai người vẫn chăm chú học tâp.

Chính Quốc vừa đọc sách vừa vô ý đưa tay lên miệng mà cắn. Trông biểu cảm say sưa cùng đôi má bánh bao khi cắn móng tay của cậu, thực sự quá đáng yêu rồi.

Thái Hanh đang đọc sách phía đối diện cũng không cưỡng lại được mà nhìn ngắm gương mặt bầu bĩnh ấy.

Trái tim anh đột nhiên đập nhanh hơn, không thể kiểm soát nổi. Thế tử phải nhanh chóng quay đi để giấu gương mắt đang nóng bừng lên của mình.

Chính Quốc thấy đột nhiên Thái Hanh kì lạ như vậy thì không khỏi thắc mắc.

"Huynh không khỏe sao?"

"Ta không sao, đệ cứ học đi ..."

Tất nhiên là Thái tử sẽ không bỏ qua nhanh như vậy, cậu cầm lấy tay anh mà kéo lại. Mặt hai người lại một lần nữa đối diện với nhau.

Chính Quốc cứ tự nhiên mà đưa mặt mình đến gần với mặt của Thái Hanh. Gương mặt anh lúc này càng ngày càng đỏ, hơi thở cũng trở nên gấp rút.

Chẳng lẽ, đệ ấy lại định ...

...

"Có vẻ huynh bị sốt rồi..."

Trái với tưởng tượng của Thái Hanh, Chính Quốc chỉ tiến gần lại để đưa tay kiểm tra trán anh xem có nóng hay không.

Đứa trẻ này thật không có chừng mực.

Khi gương mặt bầu bĩnh kia rời đi thì anh mới kịp hoàn hồn. Thái Hanh nhanh chóng ổn định lại nhịp thở và con tim đang không ngừng râm ran của mình.

"Đệ lần sau không được làm mấy việc không đứng đắn như vậy ... dễ khiến người ta hiểu lầm."

"Đệ thấy bình thường mà, ai đệ chẳng làm vậy."

Nghe xong câu trả lời vô thưởng vô phạt này của Chính Quốc thì trong lòng Thế tử có chút không vừa lòng. Anh hỏi.

"Đệ đã làm điều này với những ai rồi?"

Chính Quốc lúc này mới ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Thái Hanh.

"Không nhớ nữa, hình như là Trịnh huynh, Phác huynh cũng có. Có cả Linh Nhi muội muội nữa. Ai ta cũng kiểm tra như vậy để xem họ có bị cảm mạo hay không? ... Mà tại sao huynh lại hỏi ta điều này."

"Lần sau đệ chỉ được làm vậy với một mình ta thôi..."

Thái Hanh chợt buột miệng nói ra câu đó, rồi nhanh chóng quay đi. May mắn thì đệ ấy sẽ không nghe được...

"Nếu huynh muốn thì từ lần sau ta sẽ chỉ làm thế với huynh thôi..."

Mặc dù khi nói ra câu ấy, Chính Quốc cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng đối với một người thì chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để trái tim thổn thức cả đêm rồi.

^
Khi hai người đang vui vẻ tiếp tục việc học tập thì một nô tài tiến đến.

"Khởi bẩm Thái tử, Hoàng Hậu nương nương muốn người đến Giao Thái điện ngay bây giờ ạ. Mời Thái tử điện hạ đi cùng tiểu nhân."

Gương mặt Chính Quốc có đôi chút lo sợ khi nghe đến tên Mẫu thân, không biết Hoàng hậu gọi cậu đến là có việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro