5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại Cần Chính điện, nơi vua dùng thiết triều –

“Chư hầu Kim hôm nay có việc hệ trọng gì mà vào Hoàng cung của trẫm vậy?”

Bệ hạ cùng Chư hầu đang ngồi nói chuyện như hai người tri kỉ lâu ngày gặp lại nhau. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là huynh đệ tình thâm nhưng không phải ai cũng biết được quá khứ tăm tối của hai người họ.

Từ thời Tiên đế chưa băng hà, vốn Chư Hầu Kim là Thái tử, con của chính thất và đương nhiên ngôi vị Hoàng đế sau này sẽ thuộc về người.

Vậy mà mẫu tử họ Điền, lúc bấy giờ là Điền quý phi, không từ bất cứ một thủ đoạn nào hãm hại Kim Hoàng hậu, khiến bà phải phẫn uất đến độ tự vẫn.

Thái tử Kim vì mẫu thân đã mất và dòng họ Kim thất thế, cứ như vậy mà bị mẫu tử họ Điền đuổi ra khỏi Hoàng cung. Một mình trở về quê hương Châu An, xây dựng giang sơn của chính mình.

Thạc Trân Chư hầu vẫn còn ôm nỗi hận trong lòng đến tận ngày nay, hận không thể trực tiếp lấy lại ngôi vị Hoàng đế vốn dĩ thuộc về mình.  

“Bệ hạ không cần phải quá lo lắng. Bản vương vào cung chỉ để thăm Hài nhi của mình, không hề có ý định gì khác.”

Hoàng đế Điền Chính mặc dù bên ngoài tỏ ra như không có chuyện gì nhưng trong lòng cũng lo lắng khôn nguôi.

Đối với Kim Chư hầu từ nhỏ đã tài trí hơn người, thì Bệ hạ cần phải đề phòng cẩn trọng.

“Vậy Chư hầu cứ tự nhiên, Thế tử trong cung học tập vô cùng nghiêm túc, chắc sẽ không khiến huynh thất vọng đâu.”

Kim Chư hầu cúi đầu rồi từ từ rời đi. Ông không muốn tiếp tục phải đối mặt với tên hèn hạ, trốn dưới váy mẫu thân như Điền Chính một phút giây nào nữa.

Việc cần nhất phải làm bây giờ là gặp được Thái Hanh xem nó đang sống như thế nào.

-Tại Vạn Xuân điện, nơi ở của Thế tử -

“Ngươi nói cái gì? … Phụ thân đã vào cung rồi sao?”

“Dạ bẩm Thế tử, Chư hầu Kim đã rời khỏi Cần Chính điện và đang trên đường đến tìm Thế tử rồi đó ạ.”

Thái Hanh nghe tin phụ thân vào cung thì không khỏi lo lắng.

Chẳng lẽ người đã biết chuyện giữa anh và Chính Quốc. Nếu không phải vì chuyện này thì còn điều gì khiến phụ thân phải gấp rút vào cung đến vậy.

Thế tử lo lắng đi lại trong chính điện, lúc này anh chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài mong rằng điều mình nghĩ sẽ không thành hiện thực.

^

“Chư hầu Kim giá đáo …”

Nghe thấy tiếng thông báo từ bên ngoài, Thái Hanh đã nhanh chóng tiến ra cửa điện để đón người.

“Hài nhi không biết phụ thân vào cung nên không nghênh đón từ xa. Xin phụ thân thứ lỗi.”

Kim Thạc Trân nhìn thấy con trai sau nhiều năm thì không khỏi xúc động, tiến đến đỡ lấy Thái Hanh đang quỳ dưới đất hành lễ.

“Con không phải làm vậy, đứng lên đi … Là do ta đến đường đột.”

Thấy phụ thân không trách phạt thì Thế tử có chút nhẹ lòng, anh từ từ đứng dậy rồi cùng Chư hầu Kim tiến vào điện Vạn Xuân.

Ông nhìn xung quanh điện Thế tử một lượt thì cũng lấy làm yên tâm. Tên Điền Chính vậy mà cũng không đến mức đối xử tệ với hài nhi của ông. Hơn nữa nhìn thấy con trai cao lớn, sáng sủa thì Chư hầu cũng vui mừng.

Nhưng ông vẫn không thể quên được mục đích vào cung lần này. Ông nhanh chóng ra hiệu cho các nô tì ra bên ngoài và đóng cửa điện lại. Chư hầu có chuyện muốn nói với Thế tử.

“Phụ thân, đây là có chuyện gì muốn căn dặn hài nhi sao?”

Thạc Trân Chư hầu nhấp nhẹ một ngụm trà rồi mới từ tốn hỏi Thái Hanh.

“Ta nghe nói con với Thái tử đang rất gần gũi, đúng không?”

“Dạ, con …”

Vậy là những lo lắng của Thái Hanh đã thành sự thật, phụ thân đã biết chuyện của hai người.

“Ta không ngăn cản con kết bạn, nhưng tại sao con lại chọn đúng người đó chứ… Con biết rõ mối quan hệ giữa hai Thành chúng ta mà, không phải sao?”

Thái Hanh biết chứ, anh biết rất rõ nỗi hận năm xưa của phụ thân. Nhưng anh biết phải làm sao đây.

Ban đầu mối quan hệ này anh cũng không màng tới, nhưng dần dần sự đơn thuần của Chính Quốc đã khiến Thái Hanh cảm động. Nó khiến anh quên đi thân phận của hai người mà chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy.

Giờ gặp lại phụ thân, đối diện với sự thật, Chính Quốc là người mà anh phải coi là kẻ thù, bất cứ ngày nào khi cần, Thái Hanh phải sẵn sàng giết chết cậu để báo thù cho cha.

Nhưng hỡi ơi, liệu với tình cảm như bây giờ, Thái Hanh có thể nhẫn tâm mà làm vậy với người anh yêu hay không?
 
Anh chẳng thể làm gì khác ngoài quỳ gối, xin phụ thân thương xót cho tình cảm của mình.

“Hài nhi từ khi sinh ra chưa từng cầu xin người bất cứ thứ gì … Nhưng hiện tại, con có một thỉnh cầu muốn được người thành toàn ... Hài nhi chỉ muốn cùng với người ấy sống một đời an nhiên, không vướng thị phi, phụ thân hãy rủ lòng thương xót mà tha cho đệ ấy. Chúng con sẽ cùng nhau rời đi, không ảnh hưởng đến đại sự của người...”

Thấy người con trai mà mình đặt nhiều kỳ vọng nhất, lại đang quỳ gối cầu xin tha mạng cho kẻ thù, thì người làm cha nào không đau lòng cơ chứ. Chư hầu Kim nói như quát.

“Thái Hanh, giờ con mu muội đến mức cầu xin cho con trai của kẻ thù. Con muốn người làm cha này phải tức chết con mới vui lòng hay sao?... Con đã quên đi nỗi tủi nhục mà phụ thân đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua rồi, đúng không?”

“Hài nhi biết tội …”

“Con biết vậy tại sao còn khiến bản thân ra nông nỗi này ... Từ nhỏ ta đã dạy con như thế nào? Con sẽ phải thay cha cầm quân lật đổ Điền Chính, lấy lại ngôi vị Hoàng đế vốn dĩ thuộc về con ... Con là con trai duy nhất của phụ thân, nếu con không báo thù rửa hận cho ta thì con muốn ta ôm nỗi đau đớn này đến khi chết hay sao … Khụ Khụ…”

Do tuổi đã cao và sức khỏe yếu nên việc quá tức giận khiến cho Chư Hầu cảm thấy khó thở vô cùng, ho không thành tiếng .

Thái Hanh thấy phụ thân như vậy thì không khỏi đau lòng, anh tiến đến đỡ lấy Chư hầu Kim.

Chẳng lẽ anh lại không biết điều mong mỏi đó của phụ thân hay sao … Nhưng bản thân anh không hề muốn ngôi vị, điều anh muốn chỉ là ở bên người ấy trọn đợi trọn kiếp mà thôi.

Dù vậy nhưng anh không thể làm gì để thay đổi, anh không thể trơ mắt nhìn phụ vương sống mãi trong hận thù như vậy ...

Thái Hanh phải làm gì đây ... ?

Anh chỉ có thể một mình chịu đựng nỗi giằng xé khi một bên là tình yêu và một bên là mối thù gia tộc …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro