4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là giữa đêm, các nô tì hầu hạ đều đã ngủ hết, là thời điểm thích hợp để trốn đi chơi.

Chính Quốc khi đợi đến giờ lành, lén lút trèo qua bức tường kiên cố ở điện Thái tử. Cậu hấp tấp nhảy xuống bụi cỏ đằng sau để không gây ra tiếng động mạnh.

Sau khi thoát ra khỏi đám cây cối xung quanh, thì Thái tử nhanh chóng chạy qua lối tắt để đến Vạn Xuân điện.

Chắc giờ này huynh ấy vẫn chưa ngủ đâu...

Đúng như Chính Quốc dự đoán, Thái Hanh vẫn còn đang ngồi đọc sách tại Điện của mình. Ánh đèn vẫn sáng như đang cố tình chờ đợi một người vậy.

...

"Thái Hanh huynh, ..."

Tiếng thì thầm theo làn gió mùa xuân từ từ vang đến bên tai anh.

Như một thói quen, Thái Hanh lập tức gấp sách lại và thổi tắt nến. Anh bước nhẹ nhàng đến gần cửa sổ, nhìn lại một lượt để chắc chắn các nô tì đã đi ngủ hết, rồi mới trèo qua ngưỡng cửa trốn ra ngoài.

*

"Vậy là huynh đã vào cung 4 năm rồi nhỉ?"

"Ừm ..."

Bóng dáng hai người con trai, một lớn một nhỏ đang ngồi trên nóc Vạn Xuân điện, nhìn ngắm trăng sáng.

Vào những ngày quang mây, thời tiết trong lành, hai người thường lên đây để tâm sự.

Mặc dù cả ngày đã gặp mặt, nhưng cứ đến khi cùng nhau ngắm trăng, những lời nói từ tận đáy lòng mới được thổ lộ.

"Thái Hanh huynh, huynh có thấy nhớ nhà không?"

Câu hỏi vô tư này của Chính Quốc khiến Thái Hanh đột nhiên thấy chút gợn trong lòng.

Bốn năm nay ở trong cung, ngoài những bức thư của Phụ vương gửi vào thì không còn gì. Thỉnh thoảng khi nhớ nhà, anh chỉ có thể miễn cưỡng ngắm trăng như vậy, vì ít nhất nó là thứ duy nhất giống với quê hương.

"Ở Châu An không phồn thịnh như trong Hoàng cung, nhưng nó cũng có điều riêng khiến người ta nhung nhớ. Khi nào đệ phải rời xa nơi mình lớn lên, thì đệ mới hiểu được ."

Chính Quốc thấy huynh của mình đôi mắt đang long lanh nhìn về phía ánh trăng thì cũng chạnh lòng.

Dù gì hai người cũng đã ở bên nhau được một thời gian dài, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng biết đối phương đang nghĩ gì.

Thái tử muốn tìm một chủ đề gì đó để khiến Thái Hanh vui hơn. Bất chợt cậu quay sang hỏi anh.

"Khi nào đủ tuổi xuất cung, huynh dẫn ta đến thành Châu An một chuyến đi. Ta cũng muốn tới quê hương huynh xem có điều gì mà làm huynh nhớ nhung đến thế."

Thế tử chợt mỉm cười, mỗi khi anh nhìn thấy gương mặt hồn nhiên của Chính Quốc thì mọi muộn phiền điều tan biến hết.

Thái Hanh không biết từ bao giờ mà người con trai này lại khiến bản thân mình vui vẻ đến thế.

"Được, đợi khi nào đệ xuất cung, ta sẽ dẫn đệ đến phủ Chư Hầu một chuyến."

Hai người cứ thao thao bất tuyệt mọi thứ trên đời, mải mê đến mức không còn biết trời đất ra sao. Không biết bao nhiêu canh giờ đã trôi qua, họ cứ ngồi tâm tình dưới ánh trăng như vậy.

Đột nhiên phía bên dưới phát ra tiếng nói của nô tì, rồi cả những tiếng bước chân nhộn nhịp.

Càng ngày càng nhiều tiếng động hơn, không chỉ vậy, họ còn mang theo đuốc sáng. Khung cảnh trông như Hoàng cung đang mở lễ hội vậy.

Chính Quốc từ từ đứng lên, với gương mặt nghi ngờ quay lại hỏi Thái Hanh.

"Sao nửa đêm rồi họ còn ầm ĩ thế nhỉ?"

Thế tử lúc này cũng đứng dậy để ngó đầu nhìn xuống, đúng là bên dưới đang rất nhộn nhịp.

"Ta cũng không biết..."

Bên dưới càng lúc càng đông người, tiếng hô hoán cũng ngày một lớn hơn.

Cho đến khi những âm thanh hỗn độn ấy truyền đến tai hai người bên trên, lúc này mới dần nhận ra bản thân đã gây ra chuyện lớn gì ...

"Thái tử mất tích rồi..."

"Thế tử không có trong Điện..."

"Mau đi tìm đi ..."

"THÁI TỬ ..."

"THẾ TỬ ..."

Một đêm trăng sáng tại Cảnh Phúc cung, Chính Quốc 12 tuổi cùng Thái Hanh tròn 14, bởi muốn cùng nhau tâm sự dưới ánh trăng mà khiến cả Hoàng cung một phen náo loạn.

Nhưng cũng vào đêm ấy, một ước hẹn giữa hai trái tim non nớt đã được hình thành. Một lời hẹn ước đã khắc sâu trong tim, tựa như trăng sáng, hẹn ước tri kỉ vĩnh viễn không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro