3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Vạn Xuân Điện, nơi ở của Thế tử -

Một đêm trăng sáng trời quang mây, Thái Hanh đang ngồi đọc sách thì nhận được bức thư phụ thân gửi đến từ thành Châu An, anh nhanh chóng mở ra xem.

  Hài nhi của ta, con đã học tập trong cung được hai năm rồi. Trong hai năm này, con đã làm rất tốt. Phụ thân rất lấy làm an lòng.

  Nhưng con vẫn không được chủ quan, sống trong Hoàng cung thị phi đầy rẫy, giữ được bản thân trong sạch mới là thượng sách, tránh ảnh hưởng đến tiền đồ sau này.

Đọc xong thì Thái Hanh gấp lại bức thư, cất gọn gàng vào góc bàn học. Anh ngước ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía những mái ngói đỏ tươi nơi Hoàng cung.

Vậy là Thế tử đã vào cung học tập được hai năm, càng lớn anh càng bộc lộ ra được phong thái đĩnh đạc khác hẳn với các thiếu niên đồng trang lứa khác.

Hàng ngày Thái Hanh vẫn chuyên tâm học tập rồi đọc sách, rảnh rỗi còn họa tranh, làm thơ. Mọi việc đều tài hoa hơn người, khiến khắp trong cung ai cũng hết lòng khen ngợi.

Cuộc sống nơi Hoàng cung có phần dễ dàng hơn những gì Thái Hanh đã nghĩ, có lẽ anh đã dần quen thuộc với nơi này và cả sự xuất hiện của một người…

*

“Thái Hanh huynh …”

Vẫn như thường ngày, khi rảnh Thái tử Chính Quốc sẽ đến Điện Thế tử để rủ bằng hữu của mình đi chơi. Vì học cùng với nhau một thời gian rồi, nên Thái Hanh cũng đã mở lòng hơn với Chính Quốc. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, anh không tự chủ mà quay đầu lại, nhìn về hướng cửa lớn.

Thái tử thì sau hai năm cũng đã lớn, càng ngày càng tuấn tú hơn người, trong ngoài Cảnh Phúc cung đều không ngớt lời ngưỡng mộ.

Nhưng dù có lớn lên nhưng Chính Quốc vẫn luôn không xa Thái Hanh một bước, dù đi đến đâu cũng phải theo anh cho bằng được.

Khắp nơi trong Hoàng cung, đâu cũng thấy bóng dáng một lớn đi trước, an tĩnh chắp tay sau lưng và một nhỏ chạy theo sau nói chuyện rôm rả, tay chân thì vẽ hoa vẽ lá loạn xạ. Trông rất đáng yêu!

*

“Thái Hanh huynh, ta có trò này vui lắm, huynh theo ta đến Hương Viễn đình chơi một chút đi.”

“Ta không có hứng thú, đệ đến rủ Linh Nhi Công chúa đi.”

Chính Quốc thấy vậy thì không muốn, cậu chỉ muốn rủ bằng hữu của mình đi cùng thôi.

“Nhưng ta muốn chơi cùng huynh mà, Linh Nhi muội không chơi được trò này đâu.”

Thái Hanh nhìn vào ánh mắt long lanh, mong chờ của cậu bé trước mặt thì có đôi chút mủi lòng.

“Thôi được rồi, ta đi với đệ …”

- Tại Hương Viễn đình, là vườn cảnh của Hoàng cung - 

Chính Quốc đang hớt hải cầm theo một bọc lụa lớn. Không rõ bên trong có gì nhưng thấy thái độ vừa chạy vừa nhìn xung quanh của cậu, thì chắc chắn bên trong phải là một thứ gì đó ghê gớm lắm.

Thái Hanh lúc này đang ngồi tại chiếc bàn đá gần đó, thấy Chính Quốc như vậy thì không khỏi bật cười. Đợi đến khi cậu chạy đến trước mặt mình, anh mới hỏi.

“Đệ làm gì mà lén la lén lút như đang mưu đồ bất chính vậy?”

Thái tử cẩn thận nhìn thêm một lượt xung quanh để chắc chắn không có ai để ý. Xong xuôi cậu vừa mở bọc lụa vừa thì thầm với người đối diện.

“Đây là pháo hoa mà người nhà Trịnh huynh mang tới. Ở trong cung vốn không được dùng nên ta đã lén lấy trộm nó …”

Nghe đến đây thì sắc mặt Thái Hanh có chút không vừa ý.

“Đệ nói là đệ lấy trộm nó ư?”

“Đúng vậy, chỗ huynh ấy nhiều đồ lắm, chắc sẽ không để ý đâu.”

“Nhưng ăn trộm như vậy là không tốt đâu, nhỡ gây ra họa gì đệ sẽ bị phạt đó.”

Thế tử bỗng nhiên có chút lo lắng. Chính Quốc thì vẫn đang cặm cụi xếp những chiếc pháo hoa ra để lát nữa đốt.

“Huynh đừng lo, chỗ này ít người qua lại, không ai biết đâu.”

Thái Hanh đã toan đứng dậy bỏ về vì không muốn việc xấu này sẽ liên lụy đến bản thân. Nhưng anh chợt nghĩ lại, kể ra Chính Quốc nói cũng đúng. Nơi này ít người qua lại, chắc cung nữ cũng không thường qua đây. Chơi một buổi chắc cũng không vấn đề gì...

Thế tử bị người đệ đệ này làm hư rồi.

Vậy là hai vị Hoàng tộc cao quý cùng nhau cầm lấy những cây pháo hoa nhiều màu sắc rồi nhanh chóng châm lửa đốt.

Lượt pháo đầu tiên được bắt lên, ánh sáng làm bừng cả một góc trời đêm. Pháo cháy sáng với đủ loại màu sắc, tạo nên một khung cảnh đẹp vô cùng.

Từng lượt pháo được bắn lên hòa với tiếng cười giòn tan của hai người.

Đã lâu lắm rồi, Thái Hanh chưa được cười hạnh phúc như thế này. Anh nhìn sang cậu bé bên cạnh, nụ cười hồn nhiên của Chính Quốc khiến trong lòng Thế tử chợt xuất hiện một cảm xúc khác lạ.

Thấy hiền huynh nhìn mình nên Thái tử cũng quay đầu nhìn về phía anh. Khi cậu đang mải nhìn lại đằng sau thì vô tình chiếc pháo hoa trên tay lại phóng ra.

Hướng của nó có chút không đúng, thay vì hướng lên trời thì nó lại bay thẳng về phía Khánh Hội lâu gần đó.

Trước con mắt kinh ngạc của hai người, một ngọn lửa bốc lên làm bừng tỉnh cả Hoàng cung. Tiếp đó là tiếng hô hoán của đám nô tì đến dập lửa và tiếng hét thất thanh của các phi tần trong cung.
Khung cảnh hỗn loạn vô cùng ...

Chính Quốc đứng chết trân nhìn về phía Khánh Hội lâu, Thái Hanh cũng vậy. Hai người không biết phải làm gì khác ngoài đứng nhìn đám cháy mình gây ra.

Kết quả hai người bị phạt cấm túc trong Tập Ngọc thư và chép phạt 3000 lần Cổ Thành Nhân tập – là sách viết những quy định cần phải tuân thủ trong cung.

Năm Chính Quốc lên 10 và Thái Hanh 12 tuổi, hai đứa trẻ ấy cùng nhau ngồi chép phạt tại Thư phòng, nhưng không hề cảm thấy ấm ức. Có lẽ do lần chịu phạt này ở bên cạnh còn có tri kỉ, nên cả hai đều nở một nụ cười hạnh phúc trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro