2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Tập Ngọc Thư, là nơi học tập của con cháu Hoàng Thất –

“Hôm nay có Thế tử Kim đến từ thành Châu An cũng tới học tập, các con sau này là đồng môn, hoạn nạn có nhau, sướng khổ cũng không từ. Rõ chưa?”

Sư Phó Mẫn đang đứng lớp để bắt đầu buổi học.

Sư phó Mẫn Doãn Kì là quan Thái Phó trong triều, được Thái Thượng Hoàng tin tưởng giao cho việc dạy dỗ các Hoàng Thất con vua.

Ông nổi tiếng là người học rộng tài cao, là học giả nổi tiếng trong triều. Đến cả Hoàng đế cũng phải nghe theo lời dạy bảo từ người.

Chính Quốc vốn đã rất không hứng thú nhiều với sách vở, nay có thêm một thứ khác khiến cậu thích thú, vậy nên đương nhiên không hề nghe bài.

Từ đầu buổi học, Thái tử chỉ chăm chú ngắm nhìn Thái Hanh đến độ quên hết trời đất. Ánh mắt của Chính Quốc lúc đó vừa ngây thơ vừa trong sáng. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là người trước mặt thật sự rất đẹp.

...

“Thái tử ..”

Khi chưa kịp thoát khỏi cơn mê thì Chính Quốc đã bị Sư phó phát hiện, ông nhanh chóng nhắc nhở.

“Thái tử, người có biết ta đang đọc đến đoạn nào rồi không?”

Chính Quốc bối rối nhìn xung quanh, tìm kiếm sự trợ giúp. Huynh trưởng Hạo Tích chỉ cười bất lực, Nhị huynh Trí Mẫn muốn giúp đỡ nhưng do ngồi quá xa nên chẳng thể nhắc được gì.

Linh Nhi muội muội ngồi phía trên lặng lẽ giở ra trang sách mà sư phó đang đọc. Chính Quốc thấy vậy thì nhanh chóng đọc to và dõng dạc.

“Thưa sư phó, người đang đọc đến đoạn :
Tề Tương Vương thời, nhi Tuân Khanh tối vi lão sư.
(Thời Tề Tương Vương, có Tuân Khanh là học giả tài năng nhất).”

Tất cả đột nhiên bật cười, Thái Hanh từ nãy vẫn còn mặt lạnh giờ đã không nhịn được mà cười nhẹ.

Vị Thái tử còn đang không hiểu chuyện gì, gãi đầu gãi tai.

“Đoạn đó ta chưa đọc đến, Thái tử, nếu người còn không tập trung nữa thì lần sau ta sẽ trách phạt đó.”

Chính Quốc thấy mọi người cười mình thì không khỏi xấu hổ, cậu phụng phịu ngồi xuống. Thái tử nhìn sang người bên cạnh, Thái Hanh lúc này đang nhìn cậu và mỉm cười.

Trong đầu Chính Quốc đột nhiên quên hết nhưng chuyện hổ thẹn khi này, chỉ còn thấy nụ cười của người trước mặt thật đẹp.

*

Kết thúc buổi học, khi các huynh muội đều nhanh chóng ra về thì Thái tử lại lẽo đẽo chạy theo Thế tử Thái Hanh.

“Thái Hanh huynh, huynh có muốn đến Hương Viễn Đình chơi với ta không? Ta sẽ kêu nô tì lấy diều đến để chúng ta cùng thả, vui lắm đó.”

Trái với vẻ háo hức của Chính Quốc, Thế tử trông không hứng thú lắm với những trò chơi vô bổ đó. Anh chỉ muốn nhanh chóng về Điện nghỉ ngơi và đọc sách.

Thái Hanh không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ rời đi, để lại một Chính Quốc bé nhỏ với chiếc mũi sun lại vì ấm ức.

*

Ngày hôm sau, khi vừa ra khỏi Điện thì Thái Hanh đã bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang đứng chắp hai tay sau lưng, chân không ngừng đung đưa. Làm gì còn ai khác ngoài Chính Quốc cơ chứ.

Vì nghe theo lời cha, nên Thái Hanh coi như không nhìn thấy gì, đi ngang qua cậu bé.

Thái tử thấy vậy thì không hài lòng, chạy lên tùm lấy tay áo của anh.

“Thái Hanh huynh không nhìn thấy ta sao? Ta đã cố tình đến sớm để đi tới Tập Ngọc Thư với huynh đó.”

Thế tử vẫn như vậy, không chịu mở lời với Chính Quốc, trực tiếp gạt tay của cậu ra và đi thẳng. Thái tử mặc dù cũng hơi tủi thân nhưng vẫn kiên quyết chạy theo Thái Hanh.

“Ta sẽ đi theo huynh đến khi nào huynh chịu mở miệng thì thôi.”

*
- Tại Tập Ngọc Thư –

Sư phó Mẫn đã giao cho các học trò của mình viết một tứ thơ, sau một canh giờ phải nộp lại. Ai nấy cũng đều chăm chú suy nghĩ, Chính Quốc cũng không phải ngoại lệ. Nhưng Thái tử vốn còn nhỏ tuổi lại còn lười đọc sách nên bài tập này với cậu là vô cùng nan giải.

Chính Quốc đưa ngón tay lên miệng cắn theo thói quen vậy mà chẳng khá hơn là bao. Thời gian đã qua nửa canh giờ mà tờ giấy trước mặt Thái tử vẫn trống trơn.

Đột nhiên cậu nhìn sang Thái Hanh bên cạnh, anh đã hoàn thành bài tập từ bao giờ. Chính Quốc muốn ngó sang xem để học hỏi một chút. Khi chưa đọc được hết câu thứ nhất thì …

“Thái tử …”

Sư phó Mẫn đã bắt gặp, người đi nhanh xuống nơi Chính Quốc ngồi, ánh mắt Thái Phó hiện lên vẻ vô cùng nghiêm khắc.

“Thái tử là người đức cao vọng trọng, tại sao có thể làm một việc mất hết thể diện như vậy … Ta phạt người ra ngoài quỳ gối hết một canh giờ.”

Thái tử mặt mày xám xịt lại, trông gương mặt này đúng là hơi chút thương xót. Cậu mặc dù cảm thấy ấm ức nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy.

Khi chuẩn bị đi ra ngoài thì một giọng nói vang lên khiến Chính Quốc ngỡ ngàng.

“Là do ta dễ dãi để Thái tử xem bài, nếu phạt thì đáng ra ta cũng sẽ phải chịu phạt cùng đệ ấy.” 

Nói rồi, Thái Hanh trực tiếp đứng dậy, không hề do dự mà tiến thẳng ra ngoài cửa, trước con mắt ngờ vực của mọi người. Sư phó thấy vậy thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

“Thế tử quả đúng là người có đức độ … Thái tử, người còn đứng đó làm gì, mau ra ngoài chịu phạt đi.”

Chính Quốc nghe vậy thì nhanh chóng chạy theo ra bên ngoài. Cậu tiến đến chỗ Thái Hanh đang quỳ chịu phạt và quỳ xuống.

Thái tử không khỏi thắc mắc, nhưng cũng vui vẻ lại ngay. Chính Quốc quay sang thì thầm với người bên cạnh.

“Cuối cùng huynh cũng chịu nói chuyện rồi. Lát nữa chịu phạt xong, huynh đến Điện của ta. Ta sẽ đãi huynh bánh ngọt ngon nhất Cao Ly này.”

“…”

Thái Hanh lại không nói gì, nhưng trong lòng Thái tử đã vui hơn. Cậu đã kết thêm được một bằng hữu. Không những vậy người này còn rất tuấn tú nữa.

Trong cung có vị Thái tử không ngừng ái mộ một người, suốt ngày chỉ lẽo đẽo chạy theo người ấy khắp nơi. Mặc dù không hề được quan tâm nhưng vì muốn có một bằng hữu tri kỉ như người đời thường cảm thán, nên nhất quyết bám theo đến cùng.

Năm đó Chính Quốc 8 tuổi, và Thái Hanh lên 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro