1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Tu Chính Điện, nơi ở của Thái tử -

Lúc này, cửa Điện đang đóng im lìm, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng Thái tử đang nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân.

Nhưng …

“Ta nói người không được thắng ta mà, chơi lại … Thái tử ta không thể thua một nô tì như ngươi được.”

Xung quanh bàn cờ là các nô tì đang che miệng cười, còn Chính Quốc thì đang tập trung để tìm ra nước cờ đúng.

Cậu có một thói quen là khi suy nghĩ điều gì thường sẽ đưa tay lên miệng để cắn. Thói quen này khiến cho ngón tay và móng tay của Thái tử đều cụt ngủn. Trông rất đáng yêu.

Bản tính của Chính Quốc đã vốn ham chơi như vậy, muốn cậu thay đổi e là không thể.

“Lại thua rồi, sao nhà ngươi chơi giỏi quá vậy … Thật là tức chết …”

Thấy Thái tử nổi giận thì đám nô tì bắt đầu hốt hoảng, cúi đầu tạ tội.

“Xin Thái tử thứ lỗi, nô tì đã cố hết sức rồi …”

“Thôi, các ngươi không cần tạ lỗi, tại ta chơi dở thôi.”

Vì bản tính lương thiện nên khi thấy các nô tì quỳ xuống thì Chính Quốc cũng nhanh chóng phủi tay.

Bởi tính tình tốt như vậy nên cậu luôn bị Mẫu hậu trách mắng là không biết cao thấp, làm hỏng thanh danh.

^

“Linh Nhi Công chúa xin được cầu kiến…”

Bên ngoài phát lên thông báo, Chính Quốc nhanh chóng cười tươi, hiền muội của cậu tới rồi.

“Hoàng huynh, Linh Nhi đến chơi với huynh này.”

“Linh Nhi, muội đến thật đúng lúc … Đám nô tì này chơi giỏi quá, ta không chơi lại được.”

Công chúa Linh Nhi chỉ nhỏ hơn Chính Quốc đúng một tuổi, nên trong cung hai người là thân với nhau nhất.

Cả hai bắt đầu ngồi xuống và chơi cờ. Vì cậu biết mình chắc chắn sẽ thắng muội muội nên tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều.

“Huynh biết chuyện Thế tử Kim sắp vào cung chưa?”

Thái tử cảm thấy không hứng thú lắm, chỉ chăm chăm nhìn vào bàn cờ.

“Ta cần gì phải biết chứ, cũng đâu liên quan gì đến ta.”

“Muội nghe nói, Thế tử sẽ vào cung để học cùng với chúng ta, dù sao huynh cũng nên biết chứ. Nói rõ ra thì huynh ấy là đồng môn của huynh đó.”

Nghe đến đây thì Chính Quốc có chút để ý. Thường thì chỉ có hai Hoàng huynh, Linh Nhi và cậu theo học Sư Phó Mẫn, giờ lại có thêm một người khác. Đúng là hơi khác lạ.

*

- Tại Cần Chính Điện, nơi vua dùng để thiết triều –

“Khởi bẩm Bệ hạ, nhi thần là Kim Thái Hanh, trưởng tử của Chư Hầu thành Châu An.”

Hoàng đế thấy người Thế tử này đúng là như lời đồn, còn nhỏ tuổi vậy mà đã hiểu chuyện, lớn lên có lẽ sẽ làm nên việc lớn. Xem ra Chư Hầu Kim cũng dạy dỗ con cái rất tốt.

“Trẫm miễn lễ, từ ngày hôm nay vào cung học tập, ngươi phải cố gắng làm cho tốt để không phụ lòng Chư Hầu Kim.”

“Nhi thần biết rõ, tạ ơn Bệ hạ.”

^
Sau khi ra mắt Hoàng đế, Thái Hanh được một Thái giám dẫn đi đến Vạn Xuân Điện, nơi anh sẽ ở khi học tập tại cung. Vừa đi, Thế tử vừa nhìn ngắm xung quanh. Đúng là thiên hạ này, không nơi nào sánh nổi Cảnh Phúc Cung.

Để vào được Chính điện phải đi qua ba lớp tường thành.

Thành ngoài cùng là Quang Hóa Thành, bên trong là một khu chợ sầm uất, nơi đây đa số là thương nhân sinh sống nên xung quanh có rất nhiều hàng hóa đa dạng, phong phú.

Khi tiếp tục tiến vào sâu bên trong, ta sẽ bắt gặp cửa thành thứ hai, Hưng Lễ Môn. Trong lớp thành này là nơi các triều thần, phục vụ cho Hoàng đế sinh sống. Các phủ lớn, phủ nhỏ của quan lại được xây san san, tạo nên một khung cảnh rất giàu có.

  Và cửa thành cuối cùng là Cần Chính Môn, chỉ cần đi qua cổng lớn này là sẽ đến Hoàng Cung. Từ choáng ngợp chắc chắn sẽ không đủ để biểu đạt được sự đồ sộ của nơi này. Vì Vua Điền Chính vốn là một ông vua thích khoa trương, nên mọi thứ đều vô cùng xa hoa, lộng lẫy.

Thái Hanh khi trông thấy sự hoang phí này thì trong lòng có một chút gợn lăn tăn. Dù chỉ là thiếu niên nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ của anh đã chín chắn vô cùng.

Bên ngoài thành thì dân chúng đang khổ sở, lay lắt sống qua ngày, vậy mà quan quân lại chỉ biết sống trong sung sướng. Đúng là vô cùng nhức mắt.

“Thưa Thế tử, đã đến Vạn Xuân Điện rồi. Thế tử xin hãy nghỉ ngơi, cần điều gì căn dặn cứ chỉ bảo nô tài.”

Thái Hanh nhẹ nhàng gật đầu, anh bước vào bên trong Điện của mình. Bên trong đúng là vô cùng đầy đủ , và còn có phần hơi rờm rà. Phong cách của Thế tử trước giờ chỉ thích những đơn giản, không khoa trương, vì vậy nên có chút không hài lòng.

“Trần Thái giám, ngươi dọn giúp ta những thứ này. Ta không cần chúng.”

“Dạ, nô tài sẽ làm ngay.”

Trong ánh mắt, Trần Thái giám có chút không ngờ. Hóa ra, vị thế tử này lại là một người khiêm tốn, biết an phận, có vẻ sẽ khiến Hoàng hậu nương nương vừa lòng.

*

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ hè, Chính Quốc đang vội vã để đến Thư phòng của Sư Phó Mẫn. Khi đang đi trên con đường thường ngày, thì cậu bắt gặp một dáng người con trai lạ, đi chậm rãi phía trước.

Bản tính tò mò của Chính Quốc lại nổi lên, cậu chạy nhanh tới phía trước để đuổi kịp người ấy. Khi gần đến nơi thì các nô tì đi sau Thái Hanh bắt đầu hành lễ với Thái tử.

“Chúng nô tì bái kiến Thái tử.”

Thái Hanh nghe thấy tiếng thì cũng quay lại nhìn về phía Chính Quốc. Ánh nhìn hai người chạm vào nhau.

Từ khi sinh ra đến giờ, Chính Quốc chưa bao giờ bắt gặp người nào đẹp đến vậy. Bằng con mắt thẩm mĩ của một đứa trẻ tám tuổi thì với cậu, người trước mặt đúng là như tiên tử dáng trần.

“Chúng nô tì bái kiến Thế tử.”

Khi nghe các nô tì hành lễ thì Chính Quốc chợt nhớ ra, đây chắc là vị Thế tử mà Linh Nhi muội muội đã nhắc đến. Vậy hóa ra vị tiên tử này là đồng môn của mình.

Biết là vậy nên Thái tử không cần nghĩ nhiều, trực tiếp tiến đến đưa tay ra trước mặt Thái Hanh như muốn làm quen.

“Chào huynh, đệ là Chính Quốc, Chính trong chính nhân quân tử, Quốc trong quốc gia đại sự.”

Thái Hanh nhìn thấy đứa trẻ trước mặt thì thấy thật mắc cười. Chẳng biết cậu ta có rõ ý nghĩa những câu mình vừa nói ra hay không.

Vì thấy sắp muộn giờ vào học, nên Thế tử chẳng nói lời nào, lạnh lùng lướt qua mặt Chính Quốc.

Cậu thấy vậy thì vô cùng ấm ức, nhanh chóng đuổi theo con người mặt lạnh kia.

“Này, sao huynh không chịu cho ta biết quý danh vậy?...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro