Chap 1. Cố nhân thuở đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đất nước Cao Ly, dưới thời vua Điền Chính – một vị vua mà không khác gì một bù nhìn, chỉ thích ăn chơi hưởng lạc và cung sủng mĩ nữ, dân chúng lâm vào cảnh đói nghèo và lầm than cùng cực.

Các phe cánh Chư Hầu tứ phương luôn lăm le để chiếm đoạt ngôi vị nên gây ra chiến sự liên miên, khiến đất nước đã hỗn loạn nay càng chia rẽ sâu sắc.

Vua Điền Chính có ba vị Hoàng tử và một vị công chúa.

Trưởng tử là con của Trịnh Hoàng Qúy Phi – Trịnh Hạo Tích, một vị Hoàng tử văn võ song toàn, là con của Hoàng Qúy Phi nên có thế lực Trịnh thị chống lưng, tiền đồ sáng lạng.

Vị Hoàng tử thứ hai là con trai của Phác Qúy Phi – Phác Trí Mẫn , tình tình vô cùng ngay thẳng, tốt bụng, biết an phận thủ thường, không màng đến thế sự.

Con trai cuối cùng, cũng mang thân phận cao quý nhất Thái Tử Điền Chính Quốc, con trai của vua Điền Chính cùng Hoàng Hậu đương triều Bình Tỉnh Đào. Ngôi vị Hoàng Đế sau này được ấn định Chính Quốc sẽ là người lên ngôi.

Không chỉ có ba vị Hoàng tử, Hoàng thất còn một công chúa tên Kiều Linh Nhi. Mặc dù không có thế lực lớn mạnh như các hoàng huynh nhưng cô là nữ tử duy nhất, được vua cha hết mực cưng chiều.

Vì thời buổi nội chiến liên miên nên đất nước cũng vì thế mà chia thành nhiều vùng lớn nhỏ khác nhau. Bên cạnh Vua là người làm chủ thiên hạ thì bên dưới còn các Chư Hầu, xưng bá nhiều phương.

Lớn mạnh nhất phải kể đến Chư Hầu Kim Thạc Trân, chủ thành Châu An rộng lớn nhất tứ phương. Ông có một người con trai tài mạo song toàn, từ khi sinh ra đã có phong thái của một bậc quân vương – Thế tử Kim Thái Hanh.

Năm nay, Thế tử đã lên mười, theo lễ nghĩa thông thường, con của các Chư Hầu khi đến tuổi phải vào Cung học tập cùng con cháu Hoàng Thất để thể hiện sự kính trọng với bề trên. 

Vì vậy nên Kim Thái Hanh sẽ phải vào cung để học tập cho đến khi đủ tuổi trưởng thành.

*

- Tại phủ Chư Hầu, thành Châu An –

“ Thái Hanh, con vào cung nhiều thị phi phải biết giữ mình, an phận thủ thường, tránh gây họa gì sau này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ.”

Thế Tử đang quỳ trước trước mặt của phụ thân nghe người căn dặn. Thái Hanh từ nhỏ đã rất biết lễ độ, tính cách trầm ổn không tham sân si, chỉ tập trung đèn sách và ngoài ra còn giỏi binh đao. Là người con trai mà Chư Hầu Kim vô cùng tự hào.

“ Nhi thần đã rõ, chắc chắn sẽ không khiến phụ thân phải suy nghĩ.”

“Tốt, tốt lắm…”

^
Trước cửa lớn phủ Chư Hầu, kiệu đã được chuẩn bị xong, người hầu thân cận cùng các nô tì đã đứng sẵn sàng chờ đưa Thế tử vào cung. Mẫu thân mặc dù nước mắt rưng rưng nhưng vẫn phải tiễn con trai bé bỏng của mình lên đường.

“Mẫu thân cũng không có mong gì hơn, con vào trong đó phải bảo trọng. Ta cho Tiểu Yến vào cung cùng con, nô tì đó theo ta 10 năm rồi, nó sẽ chăm sóc tốt cho hài nhi. Nếu trong đó phải chịu ủy khuất gì, cứ gửi thư về cho mẫu thân …”

“ Ái phi không phải lo như thế, Thái Hanh nó là đứa trẻ có bản lĩnh, chắc chắn sẽ làm chúng ta nở mày nở mặt.”

Chư Hầu Kim bước ra, cũng có ý muốn tiễn Đích Trưởng tử của mình lên đường. Thái Hanh cúi đầu hành lễ với phụ thân và mẫu hậu rồi nhanh chóng lên kiệu. Đoàn người cùng nhất loạt bước đi, từ từ tiến ra khỏi cổng thành Châu An.

Quãng đời tiếp theo, sống trong hoàng cung không biết sẽ ra sao, nhưng ánh mắt kiên định của Thái Hanh toát lên, đã thể hiện ra sự phóng khoáng và ngang tàn hiếm có. Quân tử không thấy đường xấu mà lui, một lòng hướng về phía trước.

*

- Tại Cảnh Phúc Cung, thành Cao Ly –

“Thái tử, người chậm lại một chút … Đợi chúng nô tì với …”

Bên cạnh hồ nước tại Hương Vỹ Đình, một đám nô tì đang đuổi theo Thái tử Chính Quốc, lúc này đang nghịch ngợm cầm theo chiếc diều nhỏ chạy tứ tung.

“Đố các ngươi bắt được bổn vương đấy … Chạy đi, chạy tiếp đi … Ha ha haaaa”

Khi đang mải mê chạy mà không để ý phía trước thì Thái tử vô tình va phải người nào đó, khiến bản thân bị u một cục ngay trán. Vừa xoa đầu Chính Quốc vừa ngẩng mặt lên để xem đó là ai.

“Chúng nô tì bài kiến Hoàng Hậu nương nương.”

Trước mặt Thái tử đang là Tỉnh Đào Hoàng hậu với gương mặt thể hiện rõ sự không hài lòng. Chính Quốc nhanh chóng hành lễ và rụt rè giấu chiếc diều ra đằng sau lưng.

“Mẫu thân đã nói bao nhiêu lần rồi. Con thân phận là Thái tử cao quý, có thời gian rảnh thì nên đến Tập Ngọc Thư đọc sách. Vậy mà suốt ngày bày trò nghịch ngợm, con làm bổn cung quá thất vọng rồi.”

Chính Quốc nghe thấy vậy thì lo lắng ra mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Mẫu hậu.

“Hài nhi biết tội …”

“Biết tội rồi thì con về Tu Chính điện tự kiểm điểm bản thân đi.”

Nói rồi, Hoàng hậu nhanh chóng rời đi.

Chính Quốc sau khi thấy người đi khỏi thì mới dám thở mạnh. Mặc dù là con trai do chính Mẫu hậu thân sinh, nhưng đối với người mẹ này cậu lại có chút xa cách.

Từ khi sinh ra, Chính Quốc chỉ tự bày trò một mình hay chơi cùng với các nô tì trong Điện, Hoàng hậu rất ít khi đến thăm nom. Nếu có đến thì chỉ là nhắc nhở nghiêm khắc về thân phận, một chút tình cảm dường như cũng không có.

Dù có là Thái tử thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, bản thân còn muốn vui chơi. Nhưng nếu Mẫu thân đã nói thì đành trở lại Điện vậy…

*

- Tại Giao Thái Điện, nơi ở của Hoàng Hậu -

“Bổn cung nghe nói, Thế tử của Chư Hầu Kim đang trên đường vào Cung rồi đúng không?”

Hoàng hậu đang ngồi từ tốn nhâm nhi ly trà dưỡng nhan. Đối diện là Tể tướng Tề Bách, ông ta nhanh chóng bẩm báo.

“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, đúng là Thế Tử đang trên đường vào cung.”

Ánh mắt của Tỉnh Đào Hoàng hậu đột nhiên thay đổi, một nụ cười nham hiểm cũng từ từ hiện lên.

“So với những người khác thì Thế Tử nhà Kim là người có khả năng cạnh tranh với Thái tử cao nhất. Ta muốn ngươi để ý người này, nhất cử nhất động đều phải bẩm báo cho ta.”

“Bản quan đã rõ …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro