5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Thái tử Chính Quốc 14 tuổi, Thế tử Thái Hanh 16 tuổi.

“Trịnh huynh, Phác huynh, dạo này trong cung chán quá, hay chúng ta trốn ra ngoài cung chơi một chuyến đi.”

Đây không phải là lần đầu tiên Chính Quốc đưa ra những tối kiến như vậy, nên các Hoàng huynh cũng không có gì bất ngờ.

Hạo Tích hoàng tử vẫn thản nhiên cầm tách trà đưa lên miệng. Còn Phác Nhị hoàng tử cũng coi như không nghe thấy gì, mà cắn một miếng bánh hoa quế thơm ngon.

Trên bàn trà chỉ còn một nhân vật cuối cùng, Thái tử đưa mắt về phía Thái Hanh đang nhìn xa xăm. Cậu đưa tay chạm vào cánh tay anh như muốn nhờ giúp đỡ.

Thế tử quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt long lanh của Chính Quốc, có vẻ cậu bé muốn đi chơi lắm rồi. Thái Hanh không còn cách nào khác, anh đành nói hộ Thái tử đôi lời.

“Ta thấy ý kiến của Thái tử cũng không phải ý tồi. Hay chúng ta cứ đi chơi một chút, chỉ cần về trước khi đến giờ đóng cửa thành là được.”

Thấy có người về phe mình nên Chính Quốc hớn hở ra mặt. Cậu quay sang nhìn về phía hai hoàng huynh lúc này vẫn còn đang lưỡng lự.

“Thái Hanh huynh cũng đã nói vậy rồi, chỉ cần về trước ba canh giờ là chắc chắn sẽ không ai biết đâu.”

Thế tử nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Chính Quốc thì không khỏi nở nụ cười.

Chỉ cần là điều cậu muốn, dẫu vô lý đến đâu Thái Hanh cũng sẽ khiến nó thành hiện thực. Đúng là không biết ai đã chiều hư ai nữa …

*

Vậy là nhờ sự giúp sức của Thế tử, Chính Quốc đã thành công lôi kéo hai vị huynh trưởng của mình cùng trốn ra ngoài thành. Bốn người cải trang thành Thái giám, đi theo xe chở phế liệu ra ngoài Hoàng cung.

Việc này suôn sẻ hơn họ tưởng rất nhiều, không hề bị ai nghi ngờ, cứ như vậy mà thuận lời ra khỏi Ngự Môn quan. Nơi này là cửa sau dùng để trung chuyển các vật phẩm thiết yếu ra vào cung, được các Thái giám và nô tì sử dụng là chủ yếu.

°

“Đó, đệ đã nói là không sao mà.”

Chính Quốc vừa cởi chiếc áo Thái giám bên ngoài vừa cười đắc chí với mấy người còn lại. Trịnh huynh vì là huynh trưởng nên vẫn phải trấn chỉnh lại đệ đệ của mình.

“Lần này là do may mắn thôi. Đệ đừng có mà chủ quan, đây là lần đầu và cũng là lần cuối trốn ra khỏi cung đó, đệ biết chưa?”

“Đệ nhớ rồi …”

Chứng kiến màn giáo huấn này thì Thái Hanh và Trí Mẫn chỉ còn biết cười trừ. Tất cả sau khi chỉnh sửa lại y phục thường dân trên người, thì cùng nhau đi đến khu chợ gần đó.

Đây là khu chợ tập nập bậc nhất Cao Ly với vô cùng nhiều những món đồ từ khắp nơi trên đất nước đổ về. Chính Quốc vì từ nhỏ chưa bao giờ bước chân ra khỏi cung nên nhìn thấy cái gì cũng rất háo hức.

Cậu chạy lăng xăng khắp nơi, sà hết vào quầy bánh này rồi lại sà vào sập đồ ăn nọ. Trên tay Chính Quốc có rất nhiều món đồ ăn ngon, vừa đi cậu vừa vui vẻ đưa hết vào miệng. Trông thấy vậy thì các huynh đệ đi cùng chỉ biết lắc đầu bất lực.

Khi bốn người đi ngang qua một Khánh lâu nọ, chợt tiếng hát trong trẻo từ phía trong cất lên khiến họ nhanh chóng bị thu hút.

Chính Quốc nhanh tay túm lấy Thái Hanh rồi cùng nhau bước vào nơi phát ra thanh âm tuyệt đẹp ấy.

^
“Thì ra họ đang diễn kịch …”

Bốn người nhanh chóng chọn một chiếc bàn trên tầng hai, từ đây có thể nhìn rõ diễn viên bên dưới sân khấu. Mọi người ai cũng vui vẻ thưởng thức vở kịch, bỗng Thái Hanh quay sang nhìn Chính Quốc rồi hỏi.

“Đệ biết vở kịch này nói về điều gì không?”

Chính Quốc nhận được câu hỏi thì có hơi chút bất ngờ, nhưng sau đó cậu đã lắc đầu tỏ ý không biết. Thấy vậy thì Thái Hanh nhanh chóng lên tiếng giải thích.

“Đây là vở Thanh Y Đán đang rất nổi tiếng bây giờ. Câu chuyện nói về một đôi nam nữ vô tình gặp gỡ rồi đem lòng tương tư. Nhưng vì hai gia đình là kẻ thù không đội trời chung nên không thể sống hạnh phúc bên nhau. Cuối cùng người nam đã chính tay giết người mình yêu và sống đau đớn suốt quãng đời còn lại.”

Chính Quốc vì còn trẻ tuổi, lại chưa biết nhân tình thế thái ra sao nên có chút bất bình.

“Nếu đã là kẻ thù không đội trời chung thì tại sao họ cứ cố chấp bên nhau rồi nhận kết cục bi thảm như vậy?”

Thái Hanh chỉ mỉm cười, có vẻ đối với đứa trẻ này thì anh không nên nói đến chuyện nam nữ sớm như vậy.

“Đệ không hiểu thì cũng không sao. Biết vở kịch này nói về điều gì là được rồi.”

Phác hoàng tử từ nãy vẫn yên lặng, nhưng thấy câu nói này thì không thể không lên tiếng.

“Thế tử nói như vậy cũng không hẳn là đúng. Có thể đệ ấy chỉ không biết chuyện nam nữ thôi, chứ chuyện khác thì lại biết rất rõ đó.”

Nói rồi Trí Mẫn đánh mắt về phía hai người, Chính Quốc thì tất nhiên vẫn còn mù tịt nhưng mà Thái Hanh lại chợt ngại ngùng.

Biết đã chọc đúng người nên Nhị hoàng tử bật cười khoái chí, không quên chạm nhẹ vào khuỷu tay huynh trưởng Hạo Tích.

Tất cả mọi người đều biết có điều gì bất thường, chỉ riêng một người vẫn còn ngơ ngác không rõ chuyện gì đang diễn ra…

*

Sau khi xem xong vở kịch thì cũng đã hơn hai canh giờ, hiện tại quay trở về Hoàng cung là vừa kịp giờ đóng cửa thành. Bốn người vội vã trở về Ngự Môn quan.

Trời mỗi lúc mỗi tối, khu chợ thì càng ngày càng đông người, mấy vị thân thế Hoàng tộc ấy vậy mà lại phải chen chúc trong đống người để nhanh chóng trở lại cho kịp giờ.

Nhưng hỡi ơi, người tính đâu bằng trời tính. Tất cả nỗ lực của họ như đổ xuống sông xuống bể khi một đám võ sư từ đâu xuất hiện.

Họ đứng giữa khu chợ để bán kỹ nghệ mua vui. Tất cả người dân thấy trò hay thì hết lượt tụ tập vào đó. Giờ đây đường về cung của bốn người như bị một bức tường ngăn lại, không thể tiến và cũng chẳng thể lùi, mắc kẹt giữa đám người đến xem kỹ nghệ...

Và chuyện gì đến cũng phải đến, khi các hảo huynh đệ hớt hải chạy đến trước Ngự Môn quan thì vừa hay có một Thái giám đang chuẩn bị đóng cửa.

“ Các Hoàng tử và Thế tử điện hạ đi đâu ra bên ngoài cung vậy ạ?”

“…”

*

“Các con đúng là làm Bổn vương quá thất vọng. Tất cả đến trước Tập Ngọc thư, quỳ ở đó đến khi nào cảm thấy biết tội thì mới được đứng lên…”

Thế là các huynh đệ hảo hán sau khi bị Bệ hạ trách phạt thì phải quỳ gối bên ngoài Tập Ngọc thư dưới sự giám sát của Thái Phó Mẫn.

Mặc dù bị phạt nhưng không hiểu sao mọi người vẫn không hề oán trách, hay than vãn nửa lời. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng nhưng chắc chắn họ đều cảm thấy xứng đáng vì ngày hôm nay. Huynh đệ tình thân có phúc cùng hưởng, có họa cũng chịu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro