3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đây là phòng của Vương gia, bên ngoài là hoa viên, nơi này người đêm nào cũng tới để thưởng rượu và ngắm trăng…”

Chính Quốc cùng A Tinh đang được một nô tì trong phủ dẫn đi xung quanh để tham quan một lượt. Nơi đây đúng là vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Từ khi sinh ra ở kiếp mới này, cậu vốn chỉ sống ở nơi hoang vu trên đỉnh núi cao cùng với những người đồng tộc, lâu dần cũng thành quen với nếp sống mộc mạc ấy.

Giờ đến với Vương phủ này, cậu như một lần nữa quay trở về với quá khứ năm xưa, khi sư phụ mới đưa cậu về phủ của người. Khoảnh khắc ấy, Chính Quốc cũng bỡ ngỡ và bối rối như cảm xúc trong lòng cậu lúc này.

“Bẩm Thánh y, Vương gia chúng tôi đã chuẩn bị cho người một căn phòng ở gần đây. Để nô tì dẫn người đến đó.”

A Tinh nghe thấy vậy thì có chút bất ngờ, nhanh chóng hỏi lại.

“Vậy còn ta thì sao?”

“À, còn cô nương thì Vương gia cũng có chuẩn bị một phòng cho người nhưng không phải ở đây. Khi đưa Thánh y đến phòng thì nô tì sẽ đưa người tới đó sau ạ.”

Chính Quốc đưa mắt nhìn về phía A Tinh như muốn nói không cần lo lắng, cậu có thể tự chăm sóc cho bản thân được. Thấy Chính Quốc đã có ý vậy nên cô cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ cúi đầu rồi lui lại phía sau để nô tì kia đưa cậu đến phòng của mình trước.

Theo chân người nô tì ấy, Chính Quốc được đưa đến một căn phòng không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, nằm ngay sát vách phòng của Thái Hanh. Một nét bất ngờ chợt thoáng qua dòng suy nghĩ của cậu, thực sự đây chỉ là sự tình cờ thôi hay sao?

Chính Quốc bước vào phòng rồi đưa mắt nhìn một lượt. Căn phòng được trang trí rất đơn giản nhưng vẫn không kém phần tiện nghi, ở giữa có bàn uống nước và phía trên treo một bức tranh phong cảnh rất hữu tình. Vì cảm thấy chút thân quen đối với nét vẽ của bức hoạ nên cậu quay sang hỏi người bên cạnh.

“Bức tranh này là do ai vẽ vậy?”

“Dạ, bẩm. Bức hoạ này do chính tay Vương gia vẽ đó ạ.”

Vương gia…?

Chính Quốc tiến đến gần hơn để nhìn kĩ bức tranh được treo trên tường, thực sự nét vẽ này rất giống với nét vẽ của sư phụ. Chính anh là người đã tỉ mỉ cầm tay cậu dạy từng đường nét trên giấy, vậy nên dẫu bao nhiêu năm trôi qua Chính Quốc vẫn sẽ nhận ra được nét vẽ của người.

Thấy vị Thánh y mới đến đang trầm ngâm, thì người nô tì nọ cũng biết ý mà âm thầm lui xuống để người có thể sớm thích nghi được với nơi ở mới.

Giờ thì chỉ còn một mình Chính Quốc ở trong căn phòng, cậu từ từ đi xem xét xung quanh, có vẻ vị Vương gia này rất coi trọng cậu, đến cả loại trà dùng để pha uống cũng là loại trà ngon nổi tiếng trong vùng.

Chính Quốc bước vào sâu bên trong phòng hơn thì chợt phát hiện có một khung cửa sổ đang bị đóng kín. Vì không muốn căn phòng bị bức bí nên cậu nhanh chóng mở cánh cửa sổ ra. Khi cửa sổ vừa được bật mở thì một khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt khiến Chính Quốc không khỏi lặng người.

Tầm nhìn của khung cửa sổ nơi phòng cậu có thể nhìn thẳng sang phòng của Thái Hanh, lúc này anh đang ngồi thư thái tựa đầu trên chiếc ghế gỗ và trầm ngâm đọc sách.

Thực sự là rất giống với người ấy… Từng đường nét trên gương mặt, từng ánh mắt rồi tất cả những điều trùng hợp nơi Vương phủ này nữa, chẳng phải chúng đều như muốn chứng tỏ rằng vị Vương gia trước mặt và người sư phụ trong tim Chính Quốc chính là một hay sao?

“Sư phụ, là người phải không?..”

Một câu nói mang đầy những chất chứa trong lòng bấy lâu, không kìm nén được mà vô tình phát ra. Trong giọng nói ấy của Chính Quốc có một chút gì đó run run như đang sắp khóc, đôi mắt cũng vì vậy mà long lanh hơn rất nhiều..

Thái Hanh đang tập trung đọc sách, nghe được câu nói này của vị Thánh y phòng bên cạnh, thì từ từ rời mắt khỏi cuốn sách đang cầm trên tay rồi nhìn về phía Chính Quốc.

“Ngươi đang nói chuyện với ta sao?”

Đối diện với ánh mắt xa lạ của Vương gia dành cho mình, cậu như chết lặng. Trái tim Chính Quốc như vừa đánh rơi mất một nhịp đập. Dù biết hy vọng lúc này là vô nghĩa nhưng cậu chỉ muốn biết tại sao hai người lại có nhiều điểm giống nhau đến như vậy.

“Vương gia, ta muốn hỏi. Người có cảm thấy ta có chút thân quen không?”

“Thứ lỗi, nhưng lần gặp Thánh y trong rừng là lần đầu tiên bổn vương nhìn thấy ngươi.”

“Vậy ánh mắt người dành cho ta lúc mới đến Vương phủ là có ý gì?”

“Ta chỉ cảm thấy ngươi có chút nhan sắc thôi…”

“Còn bức hoạ treo trong phòng ta, nét vẽ đó là do người vẽ sao?”

“Là do ta vẽ, nhưng trên thiên hạ này cũng đâu phải chỉ có một mình ta vẽ ra được nét đó..”

“Thế tại vì sao người lại đặt cửa sổ phòng ta theo hướng này?”

“Ừm… Phòng ngươi đang ở ngày trước vốn là thư phòng của ta, cũng đâu phải ta xây phòng đó cho ngươi, ta muốn để cửa sổ hướng nào là chuyện của ta... Hơn nữa muốn ngươi ở phòng bên cạnh ta để thuận tiện chăm sóc cho bổn vương thôi. Đừng suy nghĩ nhiều quá…”

“…”

Sau khi nghe được hết mọi chuyện Chính Quốc chợt sững người, hoá ra tất cả những sự trùng hợp đều là do cậu tự suy diễn. Người đàn ông này thực sự không phải người mà cậu vẫn đang trông ngóng, vốn ngay từ đầu cậu đã nhìn lầm người rồi.

Giọt nước mắt bất lực lăn dài xuống đôi má hao gầy cùng tiếng thở dài nặng trĩu, Chính Quốc không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này.

Thái Hanh trông thấy người con trai trước mặt rơi nước mắt thì không khỏi bất ngờ, anh cũng im lặng không biết phải nói gì hơn. Giọt lệ người ấy rơi xuống cũng khiến cho trái tim vốn bình lặng lâu nay của anh chợt biến động.

Không biết là do bản thân anh xúc động nhất thời, hay do anh đang cố tình giấu đi tình cảm thật trong lòng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro