2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc kiệu được quân của Vương phủ điều đến, Chính Quốc với tâm trạng bồi hồi đưa mắt ra bên ngoài. Cậu len lén mở khẽ chiếc rèm để có thể nhìn thấy vị Vương gia đang thong dong ngồi trên lưng ngựa kia.

Thực sự đã lâu lắm rồi, Chính Quốc không còn thấy lại gương mặt tuấn tú cùng đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn của người. Như không ngăn được nỗi xúc động trong lòng, giọt lệ nơi khoé mắt cậu cứ thế mà lặng lẽ rơi xuống.

Chính Quốc nhớ nụ cười hiền từ của sư phụ mỗi khi dạy cậu đọc sách, nhớ từng ánh mắt dịu dàng mà người luôn dùng để dõi theo cậu mọi nơi, còn nhớ cả giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai khiến bản thân lúc nào cũng ngại ngùng đến đỏ mặt. Chỉ tiếc là Chính Quốc nhận ra tình cảm của mình quá muộn, giờ trong đôi mắt người ấy đã chẳng còn chứa hình bóng cậu nữa, kiếp này có lẽ chỉ còn một mình cậu nhớ về kí ức năm xưa mà thôi.

Chính Quốc mải mê nhìn ngắm Thái Hanh rồi không kiềm chế được nhớ lại kỉ niệm năm xưa, cậu cứ say sưa mà nhìn người đến độ chẳng biết người ấy đã quay sang nhìn mình từ bao giờ. Đến lúc Chính Quốc chợt nhận ra thì cũng là lúc ánh mắt hai người chạm nhau.

Cậu ngại ngùng gạt nước mắt trên má rồi nhanh chóng đóng rèm lại. Chính Quốc cứ nghĩ bản thân đã phản ứng đủ nhanh để người kia không kịp thấy, nhưng có vẻ mọi chuyện không như cậu suy nghĩ. Từ bên ngoài một giọng nói pha thêm chút tiếng cười vang lên.

“Chẳng lẽ mới đó thánh y đã rung động đến phát khóc bởi nhan sắc của bổn vương rồi sao?”

Sau lời bông đùa đó là vô số những tiếng cười của đám quân lính, Chính Quốc thấy vậy thì chẳng biết phải giấu mặt vô đâu, chỉ biết ngồi im lặng bên trong kiệu với đôi má đỏ ửng lên như trái cà chua.

A Tinh vì lớn tuổi hơn nên có phần chín chắn, cô nhanh chóng đưa tay mình nắm chặt lấy tay Chính Quốc rồi đưa ánh mắt trấn an về phía cậu bé đang bối rồi kia.

Người này thật là quá đáng. Nếu là sư phụ, người sẽ không bao giờ khiến cậu phải bẽ mặt với người khác như vậy…

...

Sau một chặng đường dài cuối cùng chiếc kiệu lớn và đoàn quân binh của Thái Hanh cũng về trước phủ Quy Tiêu.

Bên trong kiệu, Chính Quốc và A Tinh thấy kiệu dừng thì cũng đoán được rằng đã đến nơi, nhưng vì cảm thấy khó xử nên chẳng ai dám mở rèm để bước ra bên ngoài. Hai người cứ gượng gạo mà nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới phải.

Khi không khí ngại ngùng vẫn bao trùm thì chiếc rèm che bất ngờ được mở ra. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc cũng từ từ vọng đến bên tai.

“Giờ thì thánh y còn phải đợi ta mời thì mới chịu ra hay sao?”

Như bị đánh trúng lòng tự trọng, Chính Quốc bỗng nhiên trở nên tức giận. Không biết tức giận vì điều gì nhưng cậu thực sự cảm thấy rất khó chịu. Phải chăng vì Chính Quốc vẫn nghĩ người bên ngoài là sư phụ, nên bản thân không kiềm chế được mà muốn người đối xử với mình như ngày xưa?

Cậu lập tức bước ra với trạng thái hùng hổ hiếm có, như đã tích góp tất cả nhưng nỗi niềm bao nhiêu năm nay, Chính Quốc đứng đối diện với người đàn ông trước mặt rồi lớn tiếng.

“Ta cứ muốn người phải mời ta ra đấy, thì sao? Ta muốn người yêu thương, chiều chuộng ta như ngày trước. Ta không muốn người liên tục cười nhạo rồi trêu đùa ta như vậy... Ta nhớ người của ngày xưa, ta chỉ muốn người của ngày xưa mà thôi …”

Chính Quốc sau khi rút hết can đảm mà mình góp gom bao lâu ra ném vào người Thái Hanh, thì cậu lại trở về  với dáng vẻ nhút nhát vốn có. Giọt nước mắt ấm ức đã chực trào ra nhưng cậu đã cố gắng để kìm nén lại.

Thái Hanh thì khác, anh như người mất hồn, nhìn chăm chăm vào gương mặt bầu bĩnh đang tức giận của người nam nhân trước mắt. Trong đôi mắt Thái Hanh như ẩn chứa một điều gì đó, ánh mắt anh không biết vì lý do gì mà cũng ngấn lệ.

Hai người có lẽ đã quên hết mọi thứ đang xảy ra mà chìm đắm vào đôi mắt như chứa cả tâm hồn của đối phương. Chính Quốc khi đối diện với ánh mắt này của anh thì có chút bối rối, chẳng lẽ…

“Người nhớ ra con rồi sao …?”

Thái Hanh lúc này bỗng trở nên bối rối, anh đưa ánh mắt nhìn ra nơi khác rồi nói bâng khuâng.

“Ờm… Nhớ cái gì cơ? Ta phải nhớ ra điều gì sao?”

Chính Quốc nghe thấy câu trả lời của vị Vương gia đối diện thì không khỏi thất vọng, cậu lặng lẽ cúi đầu.

Hoá ra người vẫn là không nhớ gì về con cả. Vậy con biết phải làm sao đây? ...

Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc buồn bã thì cũng muốn đưa tay ra dỗ dành nhưng đột nhiên khựng lại. Sau đó anh hắng giọng rồi ra lệnh cho đám người hầu.

“Đây là vị thánh y đã cứu sống bổn vương. Từ nay hai người này sẽ sống trong Vương phủ, các ngươi liệu đường mà đối xử cho cẩn thận. Nghe rõ chưa?”

“Bẩm Vương gia, chúng nô tì đã rõ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro