4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc sau một đêm dài trằn trọc thì giờ đang ngồi lặng lẽ bên bậc thềm trước cửa phòng, đưa tầm mắt lên bầu trời phủ đầy sương mờ của buổi sớm mai. Không gian bị bao trùm bởi màn sương ảm đạm cứ như tâm tư rối ren của cậu bây giờ, không biết nên làm gì thì mới có thể tìm lại được sư phụ.

Khi dòng suy nghĩ miên man đang chậm rãi đi qua từng ngóc ngách trong tâm trí, thì bỗng tiếng nói của ai đó vang lên bên tai.

“Thánh y đang nghĩ gì mà say sưa vậy?”

Chính Quốc quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói thì quả nhiên là người đó. Thái Hanh đang đứng tựa vào bức tường cách chỗ cậu ngồi không xa, vẻ mặt của anh rất vui vẻ và có chút gì đó như muốn trêu chọc. Chính Quốc thở dài, người này chỉ có gương mặt giống với sư phụ thôi, tính cách thì càng ngày càng khiến cậu phải mệt mỏi.

Thấy người con trai mới đến tỏ ý khó chịu ra mặt thì Thái Hanh lại cứ càng muốn tiến tới. Không hiểu tại sao gương mặt chán ghét này của Chính Quốc lại khiến anh hứng thú vô cùng.

“Hình như ta vẫn chưa được biết quý danh của Thánh y, cho hỏi ngươi tên là gì để sau này ta còn dễ xưng hô.”

“Ta tên là Chính Quốc…”

“Ồ, cái tên hay thật đó. Có vẻ đây là một cái tên cổ, thời bây giờ không thấy ai lấy tên kiểu như vậy nữa…”

“…”

Thái Hanh cứ ngồi thao thao bất tuyệt về cái tên đó còn Chính Quốc thì chỉ biết im lặng. Cậu cúi đầu nhớ lại ngày được sư phụ dẫn về doanh trại rồi đặt cho mình cái tên này. Cậu vốn chẳng biết được ý nghĩa của nó nhưng hễ cứ đi đến đâu, nói ra tên của mình thì mọi người đều nói đây là một cái tên hay. Thực sự Chính Quốc cũng muốn biết rốt cuộc cái tên của mình có ý nghĩa là gì.

“Để ta thử cắt nghĩa tên của ngươi xem sao?... Chính là, Chính trong Chính nhân quân tử… Còn Quốc, thì chắc là Quốc trong Quốc gia đại sự nhỉ? Ngươi thấy như vậy có đúng không?”

Nói xong một mạch thì Thái Hanh quay sang nhìn người bên cạnh với ánh mắt chờ đợi một sự công nhận, nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt đang xúc động của cậu thì anh chợt khựng lại.

Đây là lần đầu tiên Chính Quốc biết được tên mà sư phụ đặt cho mình lại có ý nghĩa to lớn như thế, cậu chẳng thể kiềm chế nỗi xúc động mà nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt long lanh.

“Ngươi sao vậy? Ta nói gì không đúng sao?”

“À, không … Chỉ là ta thấy cảm động thôi.”

Thái Hanh nghe xong câu nói này của cậu thì cũng dừng lại đôi chút. Anh lén nhìn gương mặt đang cúi xuống của Chính Quốc, hình như bản thân lại khiến người ấy đau lòng rồi.

Thái Hanh không muốn thấy cậu buồn như vậy nên anh nhanh chóng đứng phắt dậy đưa bàn tay ra trước mặt Chính Quốc, giọng nói cũng trở nên hào hứng hơn.

“Hay ta dẫn ngươi ra ngoài phủ chơi. Chắc ngươi vừa từ trên núi xuống nên chưa được nhìn thấy cảnh náo nhiệt bên ngoài, đúng không?”

Chính Quốc ngước nhìn người Vương gia nọ, trong đầu cậu thì không muốn đi vì cậu không muốn ở bên cạnh người đàn ông này nhiều. Nếu đã không phải là sư phụ thì cậu nên tiếp tục đi tìm người. Đợi mấy hôm nữa ổn định lại, Chính Quốc sẽ nhanh chóng trốn khỏi phủ thôi, cần gì phải giao lưu với người ta cơ chứ. Nhưng cớ sao trong đầu suy nghĩ như vậy mà trái tim nhỏ bé cứ thôi thúc muốn cầm lấy đôi bàn tay kia.

Khi cậu còn chưa kịp đưa ra quyết định rõ ràng thì chợt bàn tay to lớn nọ không còn đủ kiên nhẫn nữa, trực tiếp tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ của Chính Quốc rồi kéo cậu rời đi. Mặc kệ đối phương vẫn còn ngơ ngác, Thái Hanh cứ kéo cậu đi ra khỏi phủ, đôi môi anh trộm vẽ ra một nụ cười nhẹ.

Em đừng ngần ngại gì cả, cứ yên tâm nắm lấy đôi tay này.
Hạnh phúc mà em hằng mong ước chính là nằm trong bàn tay Thái Hanh ta…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro