.8. "Hẹn hò" lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Saral bị trói chặt hai tay ở sau lưng, dường như kẻ bắt cóc cô không hề có ý định nhẹ tay với phụ nữ.

Nhìn bóng lưng cao lớn của gã và chất giọng dâm tặc đê tiện có thể hình dung ra gã ta tầm hơn 40 tuổi. Gã mặc một chiếc áo choàng đen, mặt được che đậy một cách kín đáo bằng một lớp mặt nạ hình dạng thật quỷ dị. Gã ta cầm theo một chiếc đùi cui, từ từ tiến gần lại chỗ Saral đang bị trói đến kiệt sức mà ngã xuống la liệt dưới đất. Bất giác cơ thể đầy vết thương của Saral run lên từng hồi, mái tóc ướt sũng mồ hôi của cô phủ loã xoã xuống mặt, ẩn giấu hai con mắt sáng sợ sệt đưa lên nhìn gã.

Gã như một kẻ biến thái mà quỳ một chân xuống đưa con mắt thèm khát dán chặt lên cơ thể đầy thương tích của người con gái kia, gã lấy khúc gậy chạm vào da thịt cô, thấy cơ thể cô giật lên từng hồi liền không khỏi tỏ ra thích thú.

-Ôi tiểu thư xinh đẹp quyến rũ này đang muốn câu dẫn tôi ư?

Jung Saral dù bản thân đang rất khiếp sợ nhưng vẫn trừng lên ánh mắt tức giận nhìn gã, cô ra sức quát vào mặt con người kinh tởm này:

-Mày là ai? Cút cho tao!

-Ấy ấy. Sao tiểu thư lại nặng lời với tôi thế?

Giọng điệu gã hết sức đê tiện, gã bỏ ngoài tai tiếng phỉ nhổ khinh bỉ liên tục của cô được nước mà lấn tới. Gã đưa bàn tay bẩn thỉu chạm nhẹ lên mặt cô, mân mê trên gò má đã tái nhợt, nói với chất giọng đểu cáng:

-Một mĩ nhân tuyệt trần như vậy, không hổ danh là người của Kim Taehyung!- Gã cười ha hả- Quả là có con mắt biết nhìn người!

Tay gã dừng lại trên môi cô, ánh mắt đê tiện thêm nhiều phần.

Jung Saral cảm thấy buồn nôn, cô tức giận cắn thật mạnh vào tay gã khiến gã kêu lên điên tiết mà tát vào mặt cô một cái thật đau đớn.

-Con ả này! Đừng làm tao tức lên!

Bàn tay thô ráp của gã in hằn trên má cô, sưng lên, nóng rát. Saral đau đớn nhưng không dám kêu lên một tiếng, trong lòng cô đang chờ đợi một ai đó nhanh tới cứu mình.

Gã ta đoán được những suy nghĩ trong đầu cô, gã đắc chí đi tới một chiếc ghế được đặt sẵn ở đó mà ngồi xuống, vắt chéo chân lên, rít một điếu thuốc từ từ hưởng thụ. Gã gõ từng nhịp chiếc gậy xuống đất, nói với cô :

-Tao có thế cá chắc, 3 giây nữa "người tình" của mày sẽ xuất hiện để cứu mày!

Trong khoảnh khắc 3 giây như lời gã nói đó, Jung Saral lắng nghe được bên ngoài có tiếng thét lên quằn quại, tiếng dao chém cứa rách vào da thịt người, tiếng nổ súng chói tai đến kinh hãi.

1...

2...

3...

RẦM!

-Mày thấy chưa? Tao đoán thì chỉ có chính xác!- Gã tự đắc.

Quả là Kim Taehyung đã đến thật, trong lòng cô vui mừng khôn xiết, mọi sợ hãi trong đầu chợt tan biến hết. Cô tin vào người đàn ông này:

-Taehyungie!

Kim Taehyung hai tay đầy máu cầm súng tiến vào. Tư thế hắn cao ngạo tựa như vừa rồi hắn chỉ mới giết một bầy gà ngu si. Hắn nhếch mép nhìn gã một cách khinh bỉ. Điều này gã không mấy quan tâm. Gã ngồi dậy, vỗ tay bôm bốp mà khiêu khích:

-Kim Taehyung, mày đến đúng lúc thật!

Rồi gã lả lướt qua cơ thể nằm thoi thóp trên sàn kia, giọng điệu không có chút bị lấn át bởi khí thế của Kim Taehyung:

-Mày xem, suýt chút nữa tao đã giết chết "con chó" của mày rồi!

-Mày muốn gì?- Vẫn phong thái ung dung đó, Kim Taehyung cất lên một tiếng lạnh lùng. Lâu nay thứ mà hắn ghét nhất là vòng vo, hắn không phải là một người đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Gã ta cười sặc lên như bị vướng đờm ở trong vòm họng, hành động của gã thật quá ghê tởm.

-Mày giả bộ biết hay không biết thật đấy?

Kim Taehyung nhếch mép.

-Thứ tao vẫn luôn ham muốn bấy lâu nay, chính là mạng sống của mày đấy!

Đến lượt Kim Taehyung bật cười thành tiếng.

Hắn một tay cầm súng đưa lên, một tay mân mê nó giống như đó chỉ là một món đồ chơi. Hắn nhướn mày nhìn gã, tự đắc:

-Mày đang mơ đấy sao?

Hắn chọc giận đúng chỗ của gã khiến gã điên lên, trừng mắt quát lớn:

-Kim Taehyung, mày nghĩ tao không dám lấy mạng của mày ư?

-Vậy mày thử lấy xem?

Gã không dám.

Không phải vì gã sợ giết hắn.

Mà gã sợ nếu hắn chết, thiệt thòi sẽ về phần mình nhiều hơn.

-Joo Hyun à, chẳng phải việc giết được tao đối với mày bấy lâu nay luôn là giấc mơ hão huyền hay sao ?- Hắn đút tay vào túi, vừa nói vừa đi tới chỗ Saral đang nằm, cởi trói cho cô.

Saral sau khi được giải thoát liền sà vào lòng hắn mà khóc nức nở.

Kim Taehyung vòng tay ôm lấy vai cô, vuốt ve thay cho một lời dỗ dành.

-Mày đừng quên, kiện hàng của mày đang lưu thông trên đường dây của tao! Nếu mày còn giở trò khiến tao điên lên, tao sẽ không ngần ngại mà chôn sống cả gia tộc mày!

Kim Taehyung nói đúng, cuộc đời của gã đang đặt cược vào kiện hàng này, nếu nó thất bại, gia tộc gã sẽ phá sản mất. Lúc đó cha của gã sẽ điên lên và giết chết gã. Gã cần lưu thông trên đường dây của Kim Taehyung, gã không thể giết chết con người chết tiệt này.

Hắn đưa mắt liếc nhìn gã ta đứng chết trân ở đó trong lo sợ mà cười lên một tiếng đắc chí. Hắn rút lấy súng, lên đạn một cái "rắc", nhắm vào vai gã, không nhanh không chậm mà bóp cò.

-Còn đây là hình phạt dành tặng mày vì dám cả gan đụng đến người của tao!

Tiếng súng nổ ra "đoàng" xé tan cả không gian u ám quanh đây. Dưới tiếng đạn, gã đau đớn ôm vai thét lên như một kẻ tâm thần:

-Người đâuu?

-Đã làm thức ăn cho sói rồi!- Hắn cười rộ lên.

Mặc kệ gã Joo Hyun đau đớn nằm ôm lấy vai giữa vũng máu, Kim Taehyung bế Jung Saral mình đầy thương tích vào lòng mà bỏ đi.

Jeon Jungkook thấy thật lạ, bình thường mỗi buổi sáng thức dậy đều thấy Kim Taehyung nằm ôm lấy cậu ngủ rất say. Ấy thế mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng hắn ta đâu.

Chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút trống trải ở trong lòng.

Jungkook vươn mình vài cái, liếc qua thấy đầu giường có một bức thư, có lẽ là của Kim Taehyung để lại cho cậu:

Tôi có chút việc cần phải đi sớm.

Cậu bỗng thấy lòng mình thật hụt hẫng không hiểu vì sao. Hắn bỏ đi lúc nào mà cậu nào hay biết, chỉ để lại cho cậu một bức thư thông báo vậy thôi sao.

Nhưng cậu đâu biết hắn đã rời đi vào lúc 2 giờ rưỡi sáng.

Mà thôi kệ đi, dù gì hắn cũng đâu nhất thiết phải thức dậy cùng với cậu cơ chứ.

Cậu thở dài nằm lăn ra giường, mắt dán lên trần nhà vắt trán suy nghĩ. Hôm nay là Chủ nhật, phải làm gì để có một ngày nghỉ thật thú vị đây?

Có nên gọi cho Kim Seok Jin rủ anh ta đi ăn bánh kem không ta? Mới cách mấy ngày không ăn quả thực cậu rất thèm lắm luôn ấy!

Nói rồi, cậu mò lấy điện thoại đang đặt ở đầu giường, tìm kiếm một cái tên được Kim Seok Jin tận tay lưu trong danh bạ : "anh em chí cốt" mà nhấn vào.

Tiếng tút tút một hồi lâu...

Cuối cùng cũng chịu nhấc máy.

Giọng ai kia ngái ngủ có vẻ như vẫn chưa chịu thức dậy.

"Alo, ai đấy?"

Câu hỏi vô tư của đầu giây bên kia đã khiến cho mặt Jungkook đen lại như đít nồi.

-Anh nhìn lại tên danh bạ đi!

"Ồ Jungkookie đó sao? Mày hết giận tao rồi hả?"

-Tôi giận anh hồi nào?

"Tao tưởng mày giận tao chứ. Mà gọi tao lúc sáng sớm thế này có chuyện gì đấy?"

-Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 9 giờ sáng rồi đấy! Còn nằm ì ục ra ngủ nướng nữa hả? Anh thật khác người!

"Ủa thì sao chứ? Mày mới là khác người ấy, tự dưng chủ động điện cho tao làm tao tưởng trái đất này sắp đến ngày tận thế rồi ấy"

Thì đúng là cậu chưa bao giờ gọi cho Seok Jin thật. Nhưng mà giờ gọi thì có làm sao đâu.

-Hôm nay tôi tính rủ anh đi ăn bánh kem.- Jungkook ngỏ lời để nghị.

"Hôm nay sao... hừm..." Seok Jin có vẻ như đang ngập ngừng.

"Ai gọi đấy em?"- Cậu còn nghe được tiếng của một người đàn ông khác bên cạnh anh ta, bất giác thấy mặt mình đỏ lên trông thấy.

-Anh đang ở cùng với Nam Joon đó sao?

"À ờm.. ừm... thì.. hôm nay tao không đi cùng mày được rồi!"

Kim Seok Jin muốn đánh trống lảng câu hỏi vừa rồi của Jungkook, ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp:

"Tao có hẹn với Nam Joon"

Thấy bản thân có vẻ gọi không đúng lúc sợ làm lỡ chuyện của hai bọn họ, cậu liền tranh thủ tắt máy:

-Không sao đâu, vậy hẹn anh hôm khác nhé!

Jungkook khóc thầm trong lòng. Anh em chí cốt gì chứ, có bồ rồi thì đâu cần đến cậu nữa. Kim Seok Jin đáng ghét, mong ngày hôm nay anh sẽ bị xui xẻo!

[ "Ắt xì" - Seok Jin khịt khịt mũi - " Tổ sư đứa nào đang nói xấu mình"]

Cơ mà cậu thèm bánh kem dữ lắm, nếu mà không được ăn trong hôm nay cậu sẽ ngất xỉu vì cái miệng hư đốn này mất. Nhưng cậu lại không muốn đi một mình. Đi một mình cô đơn lắm.

Jeon Jungkook bất chợt trong đầu xuất hiện một hình bóng của ai đó cùng với câu nói của hắn : "Thì em vẫn có thể thuê tôi đến đưa em đi chơi, xem phim, ăn bánh kem việt quất, hay thậm chí là tâm sự và ôm nhau ngủ". Liệu bây giờ cậu gọi cho hắn để rủ hắn đi ăn bánh kem với mình liệu có ổn không? Dù gì cậu cũng bao hắn trọn gói rồi cũng phải tận dụng chứ. Cơ mà lúc sáng hắn có việc bận đi gấp như vậy, cậu có đang làm phiền hắn không?

Jungkook vẫn cứ đắn đo suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định nhấc máy lên và gọi cho hắn thử xem.

Tiếng tút tút kéo dài làm tim cậu hồi hộp mà đập mạnh. Có lẽ không có ai bắt máy, Jungkook thiếu kiên nhẫn tính nhấn nút tắt thì đầu giây bên kia lại vang lên tiếng nói trầm ổn của hắn:

-Alo bé con? Đang nhớ tôi ư?

Jungkook giật thốt ấp a ấp úng. Không hiểu sao tự nhiên vì câu nói trêu đùa này của hắn mà trở nên ngại ngùng.

-À ừm... Hôm nay anh có rảnh không?

Nếu hắn trả lời là "không" thì chắc cậu sẽ biến thành "người nhà quê" mất.

-Có!

Ôi may quá, Jungkook thở phào thật nhẹ sợ rằng ai kia sẽ nghe thấy.

-Sao đấy? Muốn thuê tôi tới làm ấm chăn nệm nữa hả?

Lại nữa, coi giọng điệu Kim Taehyung đê tiện chưa kìa.

Bản chất của hắn ta là một tên MB dâm đãng.

Hỡ chút xíu là đòi làm chuyện giường chiếu.

Cơ mà nghĩ lại, đó là công việc hắn ta phải làm cơ mà? Người ta tìm đến hắn để giải quyết nhu cầu sinh lý, nên có vẻ hắn thường hay nhắc chuyện này với cậu cũng không có gì gọi là bất thường.

-Không phải! Thực ra... tôi muốn rủ anh đi ăn bánh kem!- Cậu cố giải thích cho hắn hiểu mục đích gọi hắn của cậu.

-Chỉ có thế thôi sao?

Có vẻ như gọi hắn tới chỉ để ăn bánh kem thì sẽ thật nhàm chán. Sợ hắn sẽ từ chối, cậu liền nhanh miệng liệt kê một vài hoạt động vui chơi giải trí khác mà cậu biết:

-À thì ăn bánh kem xong mình sẽ đi chơi, đi xem phim, rồi là... ừm... à đi dạo ở công viên nữa!

-Chỉ có thể thôi ư?

Ít quả hả? Cậu đã cố bứt óc bứt tai để liệt kê ra hết rồi đấy.

-Tôi mới chỉ nghĩ được từng đó thôi.

Đầu giây bên kia vang lên tiếng cười:

-Không có làm tình sao?

Quả thực tên KimTaehyung này đang muốn chọc cho cậu muốn xì khói lên đây mà.

-Nè, Kim Taehyung!

Hắn ở đầu giây bên kia liên tưởng đến khuôn mặt phụng phịu của cậu mà thích thú.

-Được rồi được rồi. Vậy em muốn đi khi nào? Tôi sẽ tới đón em!

-Ngay bây giờ!- Cậu quả quyết.

-Được, cho em 15 phút chuẩn bị! Hết giờ nếu không chuẩn bị xong để tôi chờ dù chỉ 1 giây tôi sẽ phạt em 1 hiệp!

Jungkook thầm ai oán, cái tên MB này lần nào cũng quy đổi ra thành " tình dục tình dục tình dục" hết!

-Tôi biết rồi!

Sau tiếng cúp máy, Jeon Jungkook liền tức tốc bật dậy lao vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Cậu lựa cho mình một chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp với quần jean đen rách gối nhìn thật thoải mái. Ngắm mình trong gương sửa sang lại tóc tai mặt mũi một chút, nhìn vào đồng hồ thấy đã trôi qua đúng 15 phút, cậu hãnh diện đi ra khỏi nhà. Kim Taehyung đã đứng chờ sẵn ở đó. Hắn khoanh tay tựa người vào chiếc xe hãng Bugatti La Voiture Noire khiến cậu suýt chút nữa lại bật ngửa vì trầm trồ, đeo một cái kính râm thật thời trang. Hôm nay hắn bận trên người từ đầu xuống chân toàn là màu đen, áo phông đen, quần jean đen, giày đen, tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại rất "chất chơi".

Hắn thấy cậu chạy ra liền mỉm cười đi tới. Hắn giơ bàn tay có đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, cất giọng như đang chất vấn:

-Trễ 1 giây, thoả 1 hiệp!

Jungkook thấy bất bình muốn cãi lại:

-Anh đừng có mà ăn gian, rõ ràng tôi đã ra đúng giờ mà!

-Nếu em không tin thì nhìn đồng hồ thử xem!

Quả đúng thật là đồng hồ đã chỉ điểm đến phút thứ 16 , cậu bĩu môi với hắn, thách thức:

-Nhưng anh đừng có mơ, tối nay tôi sẽ không thuê anh đâu!

-Không sao, tôi sẽ không gấp gáp. Em có thể trả bất cứ khi nào cũng được. Chỉ cần em muốn.

Giọng nói của hắn có chút đê tiện.

Mặt Jungkook có dày lên ngàn lớp cũng không thể so bì với hắn. Mặt cậu nóng ran cả lên, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn hắn nữa.

Kim Taehyung thấy cậu đáng yêu như một đứa trẻ con, hắn yêu chiều xoa đầu cậu rồi đi tới mở cửa xe, cất giọng gọi :

-Jungkook, lên xe đi!

Jungkook sực tỉnh, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn và lên xe.

Cậu trầm trồ thán phục. Quả đúng là xe xịn có khác, đến cả cái ghế ngồi cũng sướng mông thế này thì thử hỏi mấy cái linh kiện phụ tùng của nó chắc tháo ra bán được khối tiền lắm đây. Nếu coi như Lamborghini là chiếc xe của Jung Saral đi , vậy thì còn chiếc này là của ai cơ chứ? Chẳng lẽ ngoài cậu ra hắn còn tiếp thêm một vị khách đại gia bạc tỷ khác nữa ư? Nếu quả thực là như vậy thì cậu sẽ có chút bực mình mất, rõ ràng cậu là người bao trọn gói trong một tháng, hắn không được phép tiếp ai ngoài cậu khi chưa hết thời hạn chứ. Cậu nghi ngờ hỏi dò hắn:

-Chiếc xe này xịn quá. Là ai mua tặng anh à?

Coi như vị khách nào đó đã hào phóng đến nỗi mua tặng hắn con siêu xe này đi. Cậu đoán thế.

-Không! Là xe của tôi!

Hắn vẫn tập trung lái, không để ý đến biểu hiện bất ngờ của người bên cạnh.

-Sao cơ?- Mồm Jungkook mở ngoác to ra đến tận mang tai- Vậy còn chiếc Lamborghini hôm nọ?

-Em nói đến chiếc nào?- Hắn nghiêng đầu nhìn sang, lả lơi hỏi lại.

-Là chiếc anh đi cùng với Saral đó. Bộ anh còn nhiều chiếc nữa hay sao?- Jungkook thốt lên.

Nếu hắn nói "Ừ" chắc cậu sẽ sốc mà lăn đùng ra chết ở đây mất.

-Ừ. Là của tôi tất. Tổng cộng tôi có hơn 3 chiếc hãng Lamborghini. -Hắn tỏ ra khoa trương một chút để xem phản ứng ai kia ra sao.

Biểu cảm của Jungkook không nằm ngoài dự đoán của hắn. Cậu sốc toàn tập. Chỉ chờ giây phút tắt thở nữa mà thôi. Thế nhưng chờ hoài vẫn chưa thấy chết, cậu rướn người muốn hỏi thêm:

-Vậy ngoài 3 chiếc Lamborghini ra, cả chiếc xe này nữa, tổng cộng anh có mấy cái?

-Không biết! Không nhớ rõ!- Taehyung cười cười nói.

Nhìn bộ mặt của hắn coi bộ rất đáng tin.
Cơ mà hắn nói hắn không biết, vậy đồng nghĩa với việc hắn có nhiều xe đến nỗi đếm không xuể. Jungkook như bị co giật cơ miệng, há hốc không khép lại được khiến Kim Taehyung nhìn qua gương chiếu hậu cũng phải bật cười thành tiếng:

-Đừng tỏ ra kinh ngạc đến như vậy! Chẳng phải chỉ cần kiếm ra tiền thì sẽ dễ dàng mua được thôi sao!

Người nói có câu quả là không sai: "người giàu thì muốn nói gì chả được" . Jungkook ngơ ngác gật đầu tán thành với hắn. Đúng là chỉ cần có tiền thì sẽ tậu được xe về thôi cơ mà kiếm được tiền nhiều như vậy bằng cách nào mới là mấu chốt.

Cậu lén nhìn sang người đàn ông này, hắn ta có nhan sắc, có kinh nghiệm, làm cái nghề MB này đôi khi lại là lợi thế của hắn. Nhưng để mua được số lượng xe "không thể đếm xuể" như thế thì quả thực hắn đã phải chịu nhiều vất vả lắm rồi.

Nghĩ đến thôi Jungkook lại thấy xót, người như cậu, chỉ có việc ngồi và nghĩ ý tưởng thôi đã thấy khổ công cật lực lắm rồi, huống hồ tên Kim Taehyung này lại ngày tới đêm về phải đi phục vụ khách khứa đến nỗi sinh lực cạn kiệt mới có được nhiều xe "đếm không xuể" đến như vậy. Chắc hẳn hắn đã phải làm việc rất chăm chỉ nhiều như thế nào . Cậu tỏ vẻ thông cảm nói với hắn:

-Hic, thật khổ cho anh quá!

Taehyung đang lái xe cũng phải quay đầu sang khó hiểu hỏi lại:

-Khổ gì cơ?

Nhưng một giây sau hắn liền nhận ra, bèn thầm kìm nén trong lòng mà tỏ vẻ như đang cam chịu:

-Haizz bởi vậy. Nên là em phải đối đãi tốt với tôi đấy nhé!

Jungkook chắc nịch gật đầu như ngầm trả lời rằng đương nhiên rồi, anh cứ yên tâm.

Tuy cậu có nghèo, nhưng cậu biết hổ thẹn, vì mình không giàu để bo cho hắn thêm nhiều tiền, bởi vậy nên cậu sẽ cố gắng đối đãi hắn một cách tốt nhất có thể. Ít nhiều gì có thể để hắn bớt khổ thân hơn.

Nhưng mà sao cậu lại quên mất, bản thân mình cũng đang khổ thân không kém cạnh gì hắn. huhu.

Hai người dừng xe lại ở một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, Jungkook ngạc nhiên hỏi hắn:

-Đây đâu phải tiệm bánh kem đâu?

Hắn chồm người qua, tận tay cởi dây thắt an toàn cho cậu, trả lời:

-Ăn sáng đã rồi mới được ăn bánh!

Cậu hiểu ra liền "à" một cái. Dù sao mình cũng chưa ăn sáng, tốt nhất nên lót một ít đồ ăn vào bụng trước khi ăn bánh kem, không thì lại ôm bụng chạy vào WC mất.

Hai người lựa một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngắm toàn cảnh Seoul với dòng người tấp nập qua lại.

Kim Taehyung đưa thực đơn trước mặt cậu, ý bảo cậu hãy chọn trước.

Jungkook vừa mở ra lướt qua một lượt xem liền kinh hoàng không dám đọc tiếp, có phải những thức ăn đồ uống ở đây quá cao sang so với ví tiền của cậu hay không, cậu nhìn hắn với vẻ mặt thống khổ:

-Taehyung, chỗ này đồ ăn bằng 10 bản ý tưởng của tôi đấy! Hay là mình đi tới quán khác đi?

Kim Taehyung bật cười, cầm lấy menu trên tay cậu, nhìn một lúc liền quay sang nói với nhân viên phục vụ:

-Món ngon và đắt nhất ở đây! Hai phần!

Người nhân viên "dạ" một cái rồi nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người.

Tên Kim Taehyung chết tiệt này, có phải vì hắn biết cậu sẽ chủ động trả tiền nên mới cố tình dẫn cậu tới quán sang trọng và gọi món đắt tiền đến như vậy hay không. Jungkook thầm ai oán, trong đầu cố nghĩ ra thật nhiều mưu kế để chuồn khỏi đây. Giờ có moi móc hết trên người cậu ra cũng không đủ trả tiền cho quán. Chỉ có tấm thân này thôi, muốn lấy thì lấy luôn đi.

Hắn nhìn vẻ mặt tái nhợt của Jungkook liền không khỏi bật cười. Thấy hắn tỏ ra tự đắc như vậy, cậu chỉ hận không thể lao tới mà bóp chết hắn đi:

-Anh cười cái gì chứ? Anh muốn hại chết tôi sao?

Nếu đúng là vậy thì anh thành công rồi đó. Tôi ăn xong bữa này tôi sẽ tự tử cho anh coi..!

-Tôi đâu có bắt em phải trả tiền đâu! Bữa này tôi bao!

Jungkook tự thấy bản thân Kim Taehyung là một người cực kì phóng khoáng, đẹp trai và nhiều tiền. Tuy hắn chỉ là một tên MB, nhưng nhìn qua có thể thấy hắn rõ ràng có thu nhập nhiều hơn cậu gấp tỉ tỉ lần. Tự nhiên cậu lại thấy ái ngại, tại sao lại trơ trẽn không một chút liêm sỉ ăn tiền của hắn cơ chứ.

-Nhưng mà... như vậy có vẻ không ổn!

-Thì tôi có bao em free đâu? -Hắn ung dung gõ ngón tay lên mặt bàn.

Hắn biết chắc kiểu vì Jungkook cũng sẽ sập bẫy mà.

-Ý anh là sao cơ? Tôi không thể kiếm ra được nhiều tiền như vậy để trả cho anh đâu!

Nợ nần chồng chất, cậu sẽ ngạt thở mất !

-Tôi cũng đâu có bảo em phải trả tiền lại cho tôi đâu!

-Vậy anh muốn gì?

Tên MB này thật khó hiểu quá đi !

-Em phải làm theo một điều kiện của tôi!- Hắn nham hiểm thoả thuận.

-Không được!- Jungkook thấy lòng mình nghi nghi.

-Không được vậy thì em trả tiền bữa này nhé?

Đấy, hắn biết điểm yếu của cậu nên hắn coi bộ tự cao tự đại chưa kìa. Jungkook thống khổ đành đầu hàng:

-Thôi được rồi, anh muốn tôi làm gì nói đi?

Đúng lúc đó nhân viên vừa đem đồ ăn ra, hắn lặng lẽ cắt nhỏ thịt ra đặt trước mặt cậu, cười cười nói:

-Cái này thì tôi vẫn chưa nghĩ ra! Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói!
—-

Jeon Jungkook ôm cái bụng sắp được lấp kín cùng Kim Taehyung tới tiệm bánh kem. Nhân viên ở đây vừa thấy hắn liền bấn loạn mà thẹn thùng. Hắn vẫn vẻ lạnh lùng đó đi một bên cậu, Jungkook thấy bản thân mình cũng được sáng lây.

Vì có Taehyung đi theo nên cả hai rất được nhiều nhân viên nhiệt tình mời gọi. Họ dẫn cả hai đến quầy này sang quầy khác, tận tình giới thiệu mẫu bánh này mẫu bánh kia, còn cho cậu và hắn được nếm thử. Kim Taehyung có vẻ như không thích đồ ngọt, tuyệt nhiên không thèm đụng đến dù chỉ một miếng, còn Jungkook chỉ trung thành với bánh kem việt quất, mặc kệ sự tận tình của mấy người nhân viên, tự tay chọn một chiếc có hương vị việt quất đem ra bàn ăn.

Kim Taehyung nhìn thỏ con chăm chú ăn một cách ngon miệng liền dịu dàng mỉm cười xoa đầu cậu. Rõ ràng vừa nãy Jungkook than với hắn bụng no quá trướng lên rồi, trách hắn cho cậu ăn nhiều quá, giờ bụng không có chỗ để chứa bánh kem đây này. Ấy thế mà giờ đây, nhìn cậu ăn ngon lành vậy, khoé miệng hắn bất giác nhếch lên một nụ cười tuyệt đẹp.

Thấy hắn cứ mãi nhìn mình, cậu ngạc nhiên hỏi:

-Anh không ăn sao? Ngon lắm ý!

Hắn bật cười:

-Thật vậy sao?

Jungkook gật đầu lia lịa.

-Vậy tôi cũng muốn nếm thử.

Nói rồi hắn chồm người lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn, liếm lấy hương vị còn đọng lại trên miệng cậu. Ngọt thật. Nhưng sao hắn lại mê vị ngọt này đến như vậy.

-Công nhận ngon thật đấy!- Hắn tấm tắc khen ngợi.

Jungkook vì hành động đó của hắn mà bị làm cho bất ngờ đến nỗi không thể chớp mắt. Mặt cậu như bị đổ nước sôi vào mà nóng ran, cậu liếc nhìn xung quanh bắt gặp nhiều ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ cũng có của đám nhân viên liền cảm thấy thẹn không thể ngẩng đầu lên được. Cậu lườm hắn:

-Nè, đang làm cái gì vậy?

-Tôi cũng muốn thử bánh kem mà!

Hắn mặt dày đáp lại.

-Ai cho phép anh hôn tôi?

-Em cho phép! Chẳng phải em đang bao trọn gói tôi sao? Hôn thì đã là gì? Chúng ta còn có thể làm tình với nhau được nữa là!

Ôi cái tên không có liêm sỉ này, tại sao lại dám mở mồm ra nói những điều này ở chỗ đông người như thế hả?

Lần này Jeon Jungkook tức muốn xì khói rồi nha.

-Bộ anh muốn mọi người biết tôi bao MB là anh hả?

Kim Taehyung đặt tay chống cằm giả vờ như đang suy nghĩ:

-Nhìn chúng ta giống như đang hẹn hò hơn đấy!

Đến giờ Jungkook mới để ý, áo quần cả hai mặc đi hôm nay lại rất tương đồng. Người ngoài nhìn vào không thể không nghĩ cả hai là đang hẹn hò cả. Jungkook ngượng nghịu muốn giận dỗi, múc một thìa bánh lên miệng ăn, cậu không thèm đôi co với tên này nữa.

-Cẩn thận không lại nghẹn đấy! Chẳng phải buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta rất còn nhiều nơi để đi nữa hay sao!

Jungkook ứ nghẹn nuốt không trôi....

Sau khi cả hai, à không, Jungkook xử lí nốt xong cái bánh, cậu lại mua thêm một cái mang về nữa mới hả dạ. Kim Taehyung giành suất trả tiền, bắt cậu ra đó đợi, hắn thanh toán xong sẽ ra sau.

Địa điểm tiếp theo mà cả hai đang hướng đến là rạp chiếu phim.

Jungkook ôm hộp bánh thích thú, không hiểu sao tâm trạng cậu lại có chút vui đến như thế. Từng làn gió thổi qua, chạm nhẹ lên đỉnh mũi cậu, hoà vào không khí, cảm giác dễ chịu ùa vào.

Bỗng có một cánh tay từ sau lưng nhẹ đặt lên vai khiến cậu giật mình, cùng với đó là giọng nói có chút đỗi thân quen vang lên:

-Jungkook?

Cậu sững người im lặng, tay nắm lấy quai hộp bánh kem chợt siết chặt.

Rốt cuộc sau bao lâu xa cách, cậu vẫn không thể nào quên đi tiếng nói của người đó.

Một cái tên không thể nào nhầm lẫn xuất hiện trong đầu cậu.

Cứ tưởng bản thân đã ổn.

Cuối cùng, sao vẫn cứ đau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro