.9.Sự khó chịu của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook ?

Âm thanh đó vang lên như một vết cắt cứa sâu vào trong tâm hồn cậu.

Jungkook không dám ngoảnh đầu lại nhìn, sợ bản thân sẽ phải đối diện với khuôn mặt của người kia.

Hai cánh vai cậu run lên... từng hồi... từng hồi... như trong chính con tim cậu lúc này đập lên... từng nhịp... từng nhịp. Cậu không thể diễn tả nổi cảm xúc mình lúc này, chỉ biết đứng yên không một chút nhúc nhích.

-Là anh, Jimin đây!

Cậu biết, cậu biết chứ!

Giọng nói này, không ai khác chính là Park Jimin của cậu, à không, phải là từng là của cậu. Tại sao cậu có thể nhầm lẫn được cơ chứ.

Park Jimin giống như một cơn gió vô tình thổi ngang qua cuộc đời cậu. Lúc anh ghé lại cuộc sống của cậu như được thổi bùng mãnh liệt, nhưng khi anh rời đi, cuộc sống cậu như chìm trong hiu hắt, cô quạnh.

Thế mà giờ đây, cơn gió ấy trở lại muốn ghé vào thăm, một lần nữa làm lay chuyển mọi thứ ở trong cậu.

Nụ cười trên môi chợt vụt tắt, chỉ để lại những nỗi đau ẩn chứa trên khuôn mặt hờ hững của ai kia.

Cơn gió vô tình ấy, đã làm đóng băng một con tim đã từng rất nồng cháy.

Jeon Jungkook không biết bản thân nên làm gì để che giấu đi sự xúc động đang ngày một dâng trào. Cậu muốn bỏ đi ngay lúc này, thật nhanh, thật xa, để cơn gió ấy không có cơ hội chạm vào cậu nữa.

Jungkook vùng mình tính bỏ chạy, lại bị Park Jimin từ phía sau nắm chặt lấy tay mà kéo lại, anh ghì chặt thân thể cậu vào trong lòng ngực mình, để cậu cảm nhận rằng dù có ra sao thì nơi này vẫn luôn bồi hồi vì cậu.

-Jungkook, anh xin lỗi, em đừng đi...

Jungkook ngấn lệ áp mặt vào lồng ngực anh, cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thành. Cậu hét lên trong tuyệt vọng:

-Bỏ ra! Mau bỏ tôi ra!

Park Jimin kìm nén những cú đánh từ phía Jungkook, càng muốn siết chặt cậu hơn như thể chỉ cần nới lỏng ra cậu sẽ vụt mất. Anh đau đớn thốt lên:

-Anh xin lỗi, Jungkook, nghe anh nói.

Không hiểu bằng một cách nào đó thật thần kì mà sau một hồi giằng co, Jungkook đã thoát ra khỏi cánh tay to lớn của anh ta, cậu tức giận giáng vào mặt anh một phát thật đau: "chát", nhưng rồi lại cảm thấy hối hận vì hành động của mình.

Jungkook run lẩy bẩy không thể tin nổi nhìn vào bàn tay vừa lúc nãy đã cho anh một cái bạt tai. Thật không thể ngờ rằng rồi cũng có một ngày cậu lại đánh anh, người mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ nặng tay với họ, người mà cậu luôn yêu thương và trân trọng. Phải chăng chỉ vì cậu đã quá căm ghét anh hay là vì cậu đã quá yêu, nên cảm thấy tức giận khi bản thân bị khinh rẻ.

Jungkook không phải là món đồ chơi, muốn dùng thì dùng, muốn vứt là vứt.

Park Jimin thống khổ ôm lấy má. Anh cũng như Jungkook, không thể ngờ rằng cậu đã thực sự tát anh. Jimin như cảm nhận được lồng ngực mình đau hơn cái tát trên má, ánh mắt tuyệt vọng nhìn sâu vào khuôn mặt nhăn nhó của cậu:

-Jungkook, em hận anh đến vậy sao?

Jungkook muốn phủ nhận, muốn cho anh biết rằng mình còn nhớ anh đến mức nào, thế nhưng kẻ si tình cũng có một tấm lòng tự trọng, cậu cố kìm nén bản thân, đưa tay gạt đi hết những giọt nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má. Cậu tỏ ra thật hờ hững, lạnh lùng trả lời anh:

-Park Jimin, bây giờ anh lấy tư cách gì để hỏi tôi câu đó?

Jimin cảm nhận được đằng sau câu nói đó là một sự che giấu hoàn hảo, nhất quyết không từ bỏ, ôm lấy vai cậu mà lay mạnh:

-Jungkook à, em còn yêu anh đúng không? Chỉ cần trả lời anh có hay không thôi?

Nhìn vào sự trông mong trong ánh mắt của Jimin, không hiểu tại sao một chữ nói ra để phủ nhận lại khó khăn đến như thế, cậu nhắm nghiền đôi mắt, tuyệt vọng thốt lên:

-Không.

Nói dối..

Nói dối...

Trong thâm tâm của cả hai đều giằng co mọi sự thật đều là giả dối...

Jimin đau đớn buông lỏng hai tay ra và thụt lùi về phía sau. Anh không tin rằng Jungkook có thể quên anh nhanh như thế được. Thế nhưng khi nhìn vào hộp bánh trên tay cậu, anh như với được một tia hy vọng mà mừng rỡ thốt lên:

-Jungkook, em đang nói dối anh đúng không?

Jimin cầm lấy tay cậu nâng hộp bánh lên hỏi một cách dồn dập như thôi thúc cậu hãy mau nói rằng mình còn yêu anh đi:

-Vậy đây là gì? Jungkook, trả lời anh đi! Là bánh kem việt quất đúng không? Em nói dối anh đúng không? Nếu em không yêu anh, vậy sao em còn muốn ăn nó? Jungkook, mau trả lời anh đi? Jungkook?

Jungkook đau đớn đứng sững trước những câu hỏi của Jimin, cậu chỉ im lặng rơi nước mắt, tay nắm chặt đến nỗi quai hộp bánh giấy bị vày nát.

Đúng, tại sao cậu lại còn thích ăn nó chứ?

Kim Taehyung khoanh tay đứng sau lớp kính trong suốt, hắn nãy giờ đã chứng kiến hết tất cả những gì vừa diễn ra giữa Jungkook và người đàn ông lạ mặt kia. Trong thâm tâm hắn trào lên một tràng sự tức giận, bàn tay từ lâu đã hình thành nắm đấm. Hắn nghiến răng lẩm nhẩm cái tên mà trong giọng nói của Jungkook có phần yêu thương : "Park Jimin". Thế nhưng hắn lại kiềm lòng đứng lại, âm thầm quan sát mọi hành động của hai người, chờ thời cơ để xuất hiện.

Cho đến lúc nhìn thấy Jungkook lép vế như thế, hắn nghĩ thời cơ đã đến, ung dung đẩy cửa đi ra.

Jimin đau đớn nhìn người mình yêu bật khóc không kiềm lòng được mà định lao vào ôm lấy nhưng cánh tay vừa chỉ kịp giơ lên không trung, Jungkook đã bị một cánh tay ai đó kéo lấy áp sâu vào lồng ngực vững chãi, kèm với chất giọng lãnh đạm, nghe thoang thoảng mùi thuốc súng :

-Jungkook, em đang làm gì ở đây?

Jungkook vẫn còn thẫn thờ chưa kịp định thần lại bản thân, cậu phó mặc cho Kim Taehyung ôm lấy mình, nước mắt lã chã rơi, tim đau thắt từng cơn như bị ai đó bóp nghẹn.

Park Jimin đanh mặt lại, khó chịu nhìn một kẻ lạ mặt vô duyên vô cớ ôm lấy Jeon Jungkook, tính giơ tay kéo cậu trở về liền bị bóng lưng của kẻ đó chặn lấy, hắn ta trơ trẽn ôm cậu ngay trước mắt mình, anh không kiêng dè mà gằn lên:

-Anh là ai? Buông Jungkook của tôi ra!

Kim Taehyung nhếch mép, quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ:

-Jungkook nào của anh?

Park Jimin thiếu kiên nhẫn hơn:

-Thả Jungkook ra!

Rồi quay sang nhìn Jungkook như ra lệnh:

-Jungkook, qua đây!

Jungkook im lặng, không nhúc nhích. Cậu biết nếu cậu thoát khỏi vòng tay của Kim Taehyung, cậu sẽ thực sự thua cuộc.

Kim Taehyung không thèm nể mặt anh, tính ôm Jungkook bỏ đi liền bị Park Jimin túm lấy vạt áo và đấm vào mặt một cái rõ đau mà ngã nhào xuống đất. Khoé miệng vì thế mà bật máu, hắn giơ tay chạm lấy, nhếch mép cười nhẹ.

Jungkook bấy giờ mới chịu tỉnh táo, cậu giật mình trước hành động của Jimin, giữ lấy anh không cho phép anh động tay với hắn nữa. Cậu hét lên trong cơn giận dữ:

-Park Jimin, anh đang làm cái gì vậy hả?

Cậu cảm thấy thật tội lỗi khi nhìn thấy Kim Taehyung bị đấm vì mình. Sự tức giận của cậu càng khiến bàn tay của Park Jimin gồng lên thêm mạnh. Anh khó khăn lắm mới thốt ra một câu hỏi cậu:

-Rốt cuộc tên này là gì đối với em? Tại sao em lại bảo vệ hắn?

Jeon Jungkook mặc kệ sự tức giận của Jimin mà đi tới bên Kim Taehyung vẫn ngồi ở đó. Cậu quỳ xuống chạm nhẹ lên vệt máu trên môi hắn, ân cần hỏi han:

-Đau không?

KimTaehyung "a" lên một tiếng coi bộ trông rất đau đớn lại càng khiến Jungkook thêm phần xót xa, cậu căm ghét nhìn Jimin đang đứng chết sững khi phải chứng kiến hành động đó của cậu, lời nói như gió thoảng nhưng sao lại nghe vô tình đến thế:

-Anh ấy là người yêu mới của tôi!

Park Jimin như vừa rơi xuống vách đá cao đến nỗi tâm thân tê liệt, anh tuyệt vọng run rẩy nhìn Jungkook đỡ lấy hắn ta và lạnh lùng bỏ đi. Lại càng tức giận khi nhìn thấy hắn ngoảnh lại nhìn với vẻ mặt đắc thắng. Bàn tay Jimin nắm chặt đến bật máu, anh không thể ngờ Jungkook lại quên anh một cách nhanh chóng đến như vậy, anh thấy hối hận vì bản thân mình đã bỏ đi mà không để lại cho Jungkook một tiếng nào.

-Park Jimin, anh tốt nhất đừng làm thêm một điều gì nữa khiến tôi phải hối hận vì từng yêu anh!

Có lẽ, cậu thực sự đã ghét bỏ anh, cậu thực sự đã có một người khác thay thế khoảng trống anh để lại trong tim cậu.

Làn gió đầu mùa thổi lạnh, nhưng không thể thổi bay giọt nước mắt của kẻ si tình.

Jungkook đưa hắn vào trong xe, lo lắng muốn sát trùng vết thương cho hắn. Jimin quả thực rất mạnh tay, cú đấm của anh có thể khiến khoé môi của hắn rách đi một tí, bên má có chút sưng, Jungkook nhìn cũng thấy xót cho cái khuôn mặt kiếm ra tiền của hắn.

-Ai bảo anh ra đây để bị anh ta đấm chứ?

Cậu giơ tay định sờ thử, liền bị bàn tay to lớn nóng ấm của hắn chụp lấy. Hắn đưa lên miệng hôn một cái thật nhẹ vào tay cậu khiến cậu giật mình muốn thụt lại, nhưng hắn vẫn giữ chặt hơn.

-Chẳng phải vì giúp em đó sao?

Bị cái nhìn chăm chăm của hắn đặt lên mình, Jungkook ngại ngùng quay mặt đi:

-Còn đau không?

Hắn nghiêng đầu nhìn có chút lãng tử, cười cười đáp trả cậu:

-Đau!

Nhìn bộ dạng của hắn trông có giống như đau thật không chứ?

Cậu lườm lườm nhìn hắn rồi ngại ngùng rút tay mình ra khỏi tay hắn, lên giọng nhắc nhở:

-Mau đưa tôi đến tiệm thuốc!

-Không muốn đi xem phim nữa à?

-Bộ anh muốn trưng cái mặt sưng tấy này đi coi sao?

Kim Taehyung gật đầu cười cười. Không hiểu sao từ nãy đến giờ tâm trạng hắn lại thấy vui đến thế. Có lẽ là vì từ lúc nhìn thấy ánh mắt của kẻ thua cuộc Park Jimin, và cả lúc Jungkook chọn đi theo mình thay vì ở lại với anh ta. Hắn biết bản thân mình chắc thắng nên hắn không muốn phải ra tay với anh ta. Thay vì dùng sức đánh trả anh ta thì ngồi giả vờ đau để có được Jungkook không phải là tốt hơn sao?

Anh ta vốn dĩ đã thua ngay từ lúc đầu.

-Em với anh ta là quan hệ gì?

Tay hắn cầm chắc vô lăng, mắt vẫn dán chặt ở phía trước, miệng bất giác hỏi một câu.

-Người yêu cũ!

Jungkook thả mình ra cửa, ngắm nhìn những cánh hoa anh đào bên đường khẽ rơi muốn chạm vào ngón tay cậu xuyên qua lớp kính trong suốt.

Hắn liếc mắt nhìn cậu qua gương chiếu hậu, mỉm cười trước vẻ đẹp thuần khiết đó, hắn thấy bản thân có chút gì đó thích thú muốn trêu ghẹo cậu một chút:

-Lúc nãy em vừa bảo tôi là người yêu mới của em hả?

Câu nói của hắn khiến Jungkook giật mình nhìn qua, vẻ mặt ngượng ngùng ửng đỏ, miệng lắp ba lắp bắp không nói thành câu càng khiến hắn càng muốn khi dễ cậu.

-Là.. là.. tôi nói bừa.. tôi chỉ.. nói vậy để .. anh ấy tránh xa tôi!

Hắn trưng ra bộ mặt thất vọng:

-Haizzz! Thế mà tôi cứ tưởng...

Jungkook ngơ ngác hỏi:

-Tưởng gì?

-Tưởng em yêu tôi!- Hắn tỉnh bơ đáp lại.

Jungkook muốn phụt vì quá sốc, cậu lườm nguýt hắn đến đen như đít nồi, bĩu môi thầm rủa:

-Đồ ảo tưởng!

Hắn bật cười khanh khách, phong thái lưu tình chẳng thèm quan tâm, hắn nói tiếp:

-Mà này, tôi cũng có phục vụ dịch vụ đóng giả làm bạn trai đấy! Nếu em có nhu cầu....

Chưa để hắn nói hết câu cậu đã kịch liệt phản đối:

-Không cần!

Hắn không tin hỏi lại:

-Không cần thật sao?

Cậu gật đầu chắc nịch.

-Sẽ có một ngày em cần thôi, lúc đó hãy đừng ngần ngại mà liên hệ cho tôi! Tôi luôn sẵn sàng đáp ứng cho em!

Trên đời này còn có dịch vụ đóng giả làm bạn trai nữa sao? Cậu chưa từng nghe qua. Có khi nào Kim Taehyung đang muốn lừa để dụ dỗ cậu hay không?Jeon Jungkook này phải thật tỉnh táo.

Kim Taehyung nói tiếp:

-Tôi vì em mà phải chịu một cú đấm đau như vậy, đáng lẽ em nên làm gì đó báo đáp tôi chứ!

Cậu bĩu môi. Hắn ta lại muốn đòi hòi cái gì nữa đây.

-Tôi sẽ bôi thuốc cho anh!

-Chỉ có vậy thôi ư? Em nhìn xem, cái mặt đẹp trai này bị anh ta làm cho sưng tấy, lỡ mệnh hệ gì thì sao, người ta chán không muốn bao tôi, đến lúc đó em có dám nuôi tôi cả đời hay không?

Cũng đúng. Hắn ta thu hút khách hàng ngoài kĩ năng ra cũng cần phải có vẻ ngoài đẹp trai. Park Jimin ra tay mạnh như thế, lỡ mặt hắn ta để lại sẹo chắc chắn công việc sẽ rất bập bênh. Nhưng cậu phải làm gì để bồi thường cho hắn đây, cậu không có đủ tiền cho hắn đi phẩu thuật thẩm mĩ đâu.

-Vậy anh muốn tôi phải làm gì để báo đáp cho anh đây?

Làm ơn đừng nhắc đến tiền..
Làm ơn đừng nhắc đến tiền..
Làm ơn đừng nhắc đến tiền..

Điều quan trọng phải nói lại ba lần.!

Kim Taehyung vừa kịp đậu xe vào tiệm thuốc gần đó, hắn ranh ma ghé sát vào mặt cậu, chỉ vài cm nữa thôi là hai đôi môi chạm lấy nhau, Jungkook bị ép sát trên ghế không dám nhúc nhích, bởi vì nếu nhúc nhích thì cậu vô tình sẽ hôn hắn.

-Chỉ cần tối nay thoả mãn tôi!

Lại nữa, rốt cuộc giữa cậu và hắn, ai mới là MB, ai mới là người bao vậy?

Jungkook đanh mặt lại muốn đẩy hắn ra nhưng không được:

-Tôi không chấp nhận!

Sau khi gặp Park Jimin, cậu lấy đâu ra tâm trạng mà làm tình với hắn nữa cơ chứ.

-Vậy em cho tiền để tôi đi phẫu thuật thẩm mĩ nhé?

Cậu giật mình trợn mắt. Hắn đọc được suy nghĩ của cậu ư? Tạo sao hắn lại nói ra được những điều nằm trong đầu cậu vậy.

Kim Taehyung quả thực rất phi phàm đấy.

-Được rồi! Coi như nợ tôi phải trả vậy!

Jungkook thở dài.

-Và cả món nợ hồi sáng nữa đấy! Tối nay tôi sẽ đòi!

Hắn ta không chỉ phi phàm mà còn rất nhớ dai.

Jungkook thầm thương xót cho bông cúc hồng của mình. Liệu đêm nay nó có thể sống sót sau những trận hành hạ triền miên của Kim Taehyung hay không?...

—-

Jung Saral cảm thấy nghẹt thở khi là tâm điểm của những ánh mắt sắc bén ở xung quanh đang sát khí nhìn mình. Cô rụt rè không dám ngẩng đầu lên nghe tiếng ba mình chất vấn:

-Kim Taehyung tại sao không đến đây?

Người phụ nữ đang ngồi đối diện, là mẹ cô cũng tức giận không kém.

Jung Saral tìm một lí do nào đó để đối phó với ba mẹ mình:

-Hôm nay anh ấy có chút bận ở công ty, không thể đến được ạ!

-Bận?- Mặt ông Jung lộ ra vẻ tức giận- Đến nỗi bỏ cả việc ra mắt với gia đình nhà vợ?

Bà Jung ngồi một bên vuốt vuốt lưng ông dỗ dành không muốn chồng mình bị ngã bệnh tại đây.

-Ông nó à, bình tĩnh!

Saral sợ mình sẽ khiến ba mình lộ khí xung thiên liền nhẹ giọng khuyên nhủ:

-Ba à, anh ấy cũng đâu có muốn! Ba đừng tức giận, sẽ hại sức khoẻ!

Ông Jung rót một ly rượu, uống một ngụm, hạ một chút hoả, muốn chất vấn con gái mình:

-Kim Taehyung có thực sự yêu con không?

Câu hỏi của ông ta khiến Jung Saral có chút sững lại, cô nở một nụ cười dịu dàng đi tới ôm lấy cổ ba mình nũng nịu như một đứa con gái nhỏ muốn được cưng chiều:

-Tất nhiên là có rồi! Ba không tin vào con gái của ba sao?

Ông Jung thở dài xoa lấy cánh tay con gái cưng của mình. Đứa con bé bỏng của ông, đứa con ông thương yêu nhất, nhất định sẽ không để kẻ khác có cơ hội làm khổ cô.

-Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không để cho con phải bị tổn thương!

Jung Saral nhí nhảnh cười tít mắt hôn lấy gò má đã điểm vài nếp nhăn của ba mình rồi quay về chỗ ngồi, cùng với gia đình mình ăn cơm nhưng trong lòng vẫn đang thấp thỏm chờ một dòng tin nhắn hồi đáp của ai kia...

"Hôm nay anh không thể đến thật sao?"

Jeon Jungkook vừa trở về nhà, không biết nãy giờ mình vẫn còn ôm hộp bánh trên tay, nghĩ đến câu nói lúc nãy của Park Jimin liền thở dài đặt nó lên bàn mà ngắm nhìn. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân vẫn còn giữ cái sở thích đó một cách ngu ngốc, hay chính vì cậu vốn dĩ đã quá quen với điều đó?

Kim Taehyung bước theo sau cậu, thấy cậu vẫn đang sững sờ trước cái bánh kem đó, hắn lại có chút khó chịu, một tay cầm lên vứt thẳng vào thùng rác.

Jungkook nuối tiếc hét lên:

-Anh đang làm gì thế hả?

Hắn thong thả đi tới đứng trước mặt cậu, mạnh bạo bế thốc người cậu lên bàn, ghì chặt đầu cậu ngấu nghiến hôn.

Jungkook hoảng sợ ôm lấy cổ hắn, nếu cậu buông tay sẽ ra mất phương hướng mà ngã nhào xuống.

Hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, khám phá hết mọi ngốc ngách, rút hết tinh khí cậu khiến cậu đến thở thôi cũng rất khó khăn.

Hắn lạnh lùng cắn vào môi cậu đến sưng tấy.

Jungkook "a" lên một tiếng hắn mới chịu dứt ra. Cậu liền thở dồn dập như vừa mới bị ai bóp cổ.

-Anh bị làm sao vậy?

Cậu ngẩng đầu lên liền bị giật mình bởi ánh mắt sa sầm của hắn. Hà cớ gì tự nhiên hắn tỏ ra khó chịu với cậu như vậy cơ chứ.

-Từ giờ trở đi, tập thích ăn bánh kem dâu đi!

Cái gì vậy? Hắn đang nói ngông nói cuồng gì vậy chứ? Bánh kem dâu thì liên quan gì đến cậu và hắn lúc này?

-Tại sao chứ? Sao phải là bánh kem dâu?

Cả cơ thể cậu được một trận giật bắn lên bởi bàn tay tinh quái của hắn lần mò trong áo. Cậu cố gắng cựa quậy muốn thoát ra.

-Tôi thích thế!

Ý hắn là sao? Hắn nói hắn đang thích cái gì chứ? Thật không thể hiểu nổi là hắn muốn điều gì? Là hắn thích bánh kem dâu? Hay là hắn thích cậu ăn bánh kem dâu?

Hắn không chịu dừng lại hành động của mình, ôm lấy cả cơ thể cậu mà xốc lên, đè cả tấm thân khoẻ khoắn nặng nề của mình xuống, hắn cắn lấy vành tai của cậu, phả vào luồng hơi ấm ám muội khiến cậu nổi hết cả da gà, hắn đay nghiến trong từng câu chữ:

-Tôi ghét mỗi lúc em nhớ đến anh ta khi đang ở bên cạnh tôi!

Jungkook nghe rõ mồn một từng câu chữ, cậu thầm nhủ cho dù mình có mười cái não cũng không thể hiểu nổi hắn là đang muốn cái gì.

Sức nặng của hắn đè lên người khiến cậu thở dồn dập như bị xốc hơi, mọi hành động của hắn trở nên mạnh bạo hơn, không còn dịu dàng như trước kia khiến Jungkook có phần sợ hãi. Cậu nắm chặt lấy áo hắn đến phát nhàu tránh cho bản thân bị ngã ra. Còn hắn thì áp thế cậu cho đến tận cùng. Khi cả cơ thể cậu nằm trườn ra bàn, hắn liền rúc sâu vào cổ cậu cắn mút thật đau khiến cậu nhăn mặt "a" lên, hắn cố tình để lại trên đó thật nhiều dấu đỏ đậm sẫm, hắn như một con mãnh thú điên gào muốn cắn xé con mồi mình, đói khát ham muốn thịt xong nó trước khi có kẻ khác giành với mình. Trong thâm tâm hắn, Jungkook không được là của ai, mà chỉ có mỗi hắn mới có thể giành được.

Vì cậu ta hiện tại chính là mục tiêu để hắn theo đuổi, Kim Taehyung chưa chán thì đồng nghĩa với việc không có ai được phép đụng vào.

Khoé môi bị thương một bên của hắn nhếch lên, hắn nói với chất giọng trầm đặc khiến Jungkook như rùng mình cảm nhận được rằng cái số của cậu đã tới tay với Kim Taehyung rồi:

-Đã đến lúc em phải hoàn thành món nợ cho tôi rồi!

Jungkook thầm khóc trong lòng, vẻ mặt sát khí của hắn nãy giờ luôn khiến cho cậu phát hoảng. Hắn hung hăng xé rách áo để lộ bờ vai trắng ngần và hai điểm hồng gợi cảm. Hắn đặt môi mình lên đó, dùng lưỡi đưa đẩy khiến cậu kích thích mà run lên bần bật. Hắn liếm vòng quanh nhũ hoa, làm đủ trò để cho nó cương cứng lên, sưng tấy. Hắn lân la hôn xuống, hôn xuống, cho đến khi mặt hắn đối diện với lớp quần đang nhú lên của cậu thì tiếng chuông điện thoại chợt rung lên.

Jungkook mừng thầm, muốn lấy lí do nghe điện thoại để thoát ra khỏi sự "kèm cặp" của hắn.

-Tôi phải nghe điện thoại!

-Để yên đó!

Hắn lạnh lùng giữ chặt lấy hai tay cậu, một tay lần mò vào túi quần cậu lôi ra chiếc điện thoại đang reo, trên màn hình hiện lên dòng chữ coi thật ngứa mắt : "anh em chí cốt" kèm theo hình trái tim, hắn giơ lên, lắc lắc trước mặt cậu:

-Có vẻ người này rất thân với em đấy!

Jungkook tái mặt tái mũi, nhắc nhở hắn:

-Đưa đây cho tôi!

Có vẻ đầu giây bên kia đã chờ đợi cái nhấc máy rất lâu nên đã tắt đi, trong lòng Jungkook thở phào, nhưng lại quên mất cái tính của Kim Seok Jin mỗi khi điện không được sẽ lại càng phát điên mà điện lại. Chưa được vài giây chuông điện thoại lại reo lên. Jungkook như rơi một cái tỏm xuống giếng.

-Chà chà! Coi bộ người này đang rất nóng lòng muốn gặp em lắm đấy!

Hắn nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ.

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn nói tiếp:

-Vậy thì phải nhấc máy mới được!

Nói rồi hắn không chút do dự trượt vào nút xanh trên màn hình rồi bật loa ngoài, để nó ở trên bàn.

Đầu giây bên kia vang lên tiếng của một thằng đàn ông khiến hắn càng thêm khó chịu:

"Jungkookie yêu dấu của anh à ~"

Cái tên Kim Seok Jin này quả là đang muốn hại chết cậu mà. Jungkook khóc thầm. Bình thường đôi lúc anh ta cũng có chút sến súa như vậy cậu không để bụng, nhưng tại sao lại lựa đúng lúc này cơ chứ?

Kim Taehyung nghiêng đầu tỏ ý cậu phải đáp lại.

-Haha, anh thôi ngay cái trò sến súa đó đi!

Hắn dùng miệng cởi quần Jungkook ra.

Jungkook một phen giật thột đưa ánh mắt cầu xin hắn dừng lại.

"Anh nhớ em muốn chết đây này!"

Kim Taehyung một giây liền ngậm lấy dương vật của cậu một cách mạnh bạo, liếm mút liên hồi không ngừng.

-A..ha...

Cậu cắn môi để không phát ra bất kì một tiếng ám muội nào khiến đầu dây bên kia hiểu lầm.

Kim Taehyung thấy thế hai lông mày liền nhíu chặt hơn, động tác nhanh hơn như muốn trừng phạt cậu.

-A... ưm....

Kim Seok Jin ở đầu giây bên kia có chút khó hiểu:

"Sao thế Jungkook?"

-Không! không sao!- Nhịp thở trong cậu đang nóng dần, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân và phủ nhận.

Chiếc quần vừa kịp kéo xuống ngang đầu gối, Kim Taehyung nhấc hai chân cậu lên, để lộ cúc hoa thoi thóp ở trước mắt, hắn mạnh bạo mút lấy , dùng lưỡi nhấn vào khiến Jungkook như muốn gào lên cho thật sướng. Nhưng vì điện thoại đang trong chế độ cuộc gọi, cậu đành cắn răng chịu đựng.

"Jungkookie của anh bị ốm sao?"

Làm ơn đấy Kim Seok Jin, anh tỏ ra bình thường một chút có được hay không, đặc biệt là trong lúc anh em chí cốt của anh đang thoi thóp ở đây này. Anh không thể xưng tao- mày như bình thường được hay sao hả?

Kẻ ở trên người cậu lạnh lùng như tấm băng trôi, hắn toả ra sát khí khiến cơ thể cậu queo lại như bị nhúng vào nước đá. Cậu thống khổ cất lên:

-Khô...Không.. a ... sao ...m..mà!

"Không được, anh sẽ tới nhà em ngay đây, bé Kookie ngoan hãy đợi anh nhé!"

-Aaa

Jungkook thống khổ hét lên sau cú thúc mạnh mẽ của hắn vào bên trong cậu. Nghe tiếng hét lên của Jungkook khiến Seok Jin giật thột lên mà lo lắng:

"Có chuyện gì vậy Jungkook"

Thế nhưng đáp trả lại anh ta không phải là Jungkook mà thay vào đó lại là một chất giọng lạ lẫm lạnh lùng đến đáng sợ khiến cho Seok Jin ở bên này cũng toát cả mồ hôi hột mà đoán ra, bên cạnh Jungkook còn có một người khác...

-Tắt máy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro